Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 4

220 lượt xem
Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện CHAPTER 4,Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện,Đọc truyện Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 4,Truyện xuyên không,xuyên không

Hế lô tui quay lại rồi nè!
Bây giời chúng ta vào chapter 4 nhé^^
                                    CHAPTER : 4 ĐI CHƠI
Sáng hôm sau.

Việt Nam dậy từ rất sớm. Cô ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi bước xuống giường. Hôm qua hai người anh của cô dỗ cô mãi, cô mới chịu nín khóc. Này cũng không thể trách cô được, ở thế giới của cô, Mặt Trận và Việt Hòa đã chết từ lâu rồi. Nhưng ở thế giới này, tận mắt chứng kiến hai người anh của mình còn sống, cô không khóc sao được kia chứ?

Việt Nam xỏ chân vào dép rồi sải bước tới phòng tắm ngay bên cạnh mà đi vệ sinh cá nhân. Chỉ 10 phút sau, cô đã ra ngoài với một bộ đồ mới. Bộ quần áo này cô lấy từ trong tủ đồ kia ra. Việt Nam nhìn sang đồng hồ bên cạnh giường mình, bây giờ là 5 rưỡi sáng. Còn khá là sớm, vậy nên cô quyết định bàn kế hoạch một chút với hệ thống Zap.

Nghĩ là làm, cô liền tiến tới chỗ bàn học của mình mà ngồi xuống đó. Lấy một tờ giấy và một cái bút ra.

- Zap, nhiệm vụ hôm qua ta đã hoàn thành rồi. Ngươi có thể thống kê cho ta một chút về số phần trăm độ thiện cảm của những người kia được không?

[ Tất nhiên là được rồi thưa kí chủ]

Zap lúc này vẫn còn đang ở trong tiềm thức của Việt Nam mà trả lời lại cô. Thật ra Zap có thể ra ngoài dưới hình dạng thỏ được, vì bây giờ họ đang ở trong phòng của cô mà. Nhưng nó không dám ra, tên Zap sợ rằng nếu như mình biến thành thỏ mà bay ra ngoài thì chắc chắn xác định bị Việt Nam túm chặt lấy mà bóp cổ.

- Vậy thì ngươi mau mở liệt kê cho ta đi.

[ Bíp Bíp, độ thiện cảm hiện tại của nhân vật Cuba là 23%.

Bíp Bíp, độ thiện cảm hiện tại của nhân vật China là 8%.

Bíp Bíp, độ thiện cảm hiện tại của nhân vật Japan là 8%.

Bíp Bíp, độ thiện cảm hiện tại của nhân vật Laos là 8%

Bíp Bíp, độ thiện cảm hiện tại của nhân vật Germany là 8%.

Bíp Bíp, độ thiện cảm hiện tại của nhân vật Philippines là 8%.

Bíp Bíp, độ thiện cảm hiện tại của nhân vật North Korea là 3%.

Bíp Bíp, độ thiện cảm hiện tại của nhân vật Ussr là -2%.

Bíp Bíp, độ thiện cảm hiện tại của nhân vật Russia là -7%.

Bíp Bíp, độ thiện cảm hiện tại của nhân vật Nazi là -12%]

Việt Nam ra lệnh cho hệ thống, ngay lập tức, Zap đã đưa bảng thông tin về độ thiện cảm của các nhân vật cho cô xem. Việt Nam nhìn thấy vậy, liền cầm bút mà ghi lên tờ giấy trên bàn.

' Cộc, cộc'

Việt Nam nhìn xuống tờ giấy khi độ thiện cảm của 10 nhân vật kia, trên tay đang cầm bút cứ gõ gõ vào bàn. Có vẻ như cô đang suy nghĩ đăm chiêu về một điều gì đó thì phải. Không gian trong phòng trở nên yên ắng đi đôi phần.

- Này Zap, cho ta hỏi. Hôm qua trong phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ có cái gì mà cộng thêm 5% giá trị mị lực. Nó là cái gì vậy?

Sau khoảng thời gian im lặng vừa nãy, Việt Nam bắt đầu mở miệng hỏi tên Zap kia về độ mị lực. Cô đang thắc mắc đó là cái gì, và tại sao lại có trong phần thưởng đấy?

[ Thưa kí chủ, giá trị mị lực này là phần trăm sắc đẹp của ngài đấy ạ. Ngay lúc Cuba đạt được 15% độ thiện cảm, tôi đã mở tính năng này cho ngài. Hiện tại, giá trị mị lực của ngài là 35% nếu như hôm nay có nhiệm vụ ẩn nữa, thì giá trị mị lực của ngài sẽ tăng thêm một chút.]

Zap cẩn thận giải thích tường tận cho Việt Nam về nó.

- À, ra vậy.

Việt Nam gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô liền cúi xuống, nhìn lên tờ giấy đã bị mình viết chi chít vào mà suy nghĩ tiếp.

/ Hừm, độ thiện cảm của mấy người này tăng lên cũng gọi là đáng kể rồi ấy nhỉ?/

Theo như Việt Nam nghĩ, cô sẽ cần chọn ra một hoặc hai người gì đó trước để lấy tầm 30% của họ đã. Rồi mới tính đến những người khác sau. Và cô đã quyết định chọn Cuba, vì bây giờ độ thiện cảm của cậu ta là 23% rồi. Đành cố gắng lên vậy.

' Reng reng '

Bỗng nhiên điện thoại "cục gạch" của Việt Nam vang lên. Khiến cô thoát khỏi suy nghĩ mà đứng dậy, đi đến chỗ nó. Việt Nam cầm điện thoại lên, nhìn xem là ai gọi mình.

/ Số lạ sao?/

Việt Nam nhìn số lạ trên màn hình điện thoại, không biết là ai gọi cho cô vậy nhỉ? Nhưng cứ thử nghe xem sao, Việt Nam bấm vào nút gọi trên bàn phím rồi đưa lên tai nghe.

- Alo?_Việt Nam.

"Việt Nam, nhận ra tôi chứ?"

Việt Nam nghe thấy giọng nói có phần lạnh lẽo ở đầu dây bên kia.

Giọng nói này- nghe quen quá. Không lẽ..

- Là cậu đấy à? Cuba?_ Việt Nam.

"Phải, là tôi đây."_ Cuba.

Việt Nam có chút thoáng ngạc nhiên. Cuba cậu ta sao lại biết số của cô mà gọi tới vậy?

- Sao cậu lại biết số của tôi?_ Việt Nam.

"Điều đó không quan trọng, bây giờ cô có rảnh không?"_ Cuba.

- Hả? Có, sao thế?_ Việt Nam.

"Hôm nay là chủ nhật nên tôi muốn rủ cô đi chơi. Nhưng nếu cô có việc bận rồi thì cũng không sao."_ Cuba

Tiếng Cuba ở đầu dây bên kia nhàn nhạt trả lời cô. Ủa? Hôm nay trời đổ mưa à? Sao tự nhiên cái tên lạnh lùng boy này lại rủ cô đi chơi, mà không phải là Protea?

Đừng có nói rằng cậu ta muốn nhờ vả mình để cho Protea đi cùng đó nha. Nếu vậy thì bảo nàng ta là được, mắc gì rủ cô đi?

Việt Nam giật giật khóe mắt một chút, nhưng cũng kịp định thần lại mà trả lời Cuba.

- Cuba, cậu rủ tôi đi để lấy cái cớ cho Protea đi nữa đúng không? Nếu vậy thì sao không nói với cô ấy ý, thế nào cô ấy cũng đi với cậu mà.

"Tôi muốn đi với cô, một mình cô thôi! Cô đang suy nghĩ cái gì thế hả?"

Cuba trả lời với giọng điệu khá là giận dữ. Dường như cậu ta đang mất bình tĩnh khi mà Việt Nam trả lời như vậy với cậu.

/ Ủa? Không phải hả? Thế sao lại rủ người ta đi chơi vậy chèn/

Việt Nam khẽ nhíu mày khó hiểu nhìn điện thoại cục gạch trên tay mình.

- Không có gì, cậu muốn đi chơi với tôi phải không? Ừ thì tôi sẽ đi với cậu._ Việt Nam.

"Được, khoảng 7h tôi sẽ tới đón cô, thế nhé."_ Cuba

- Ơ này!_ Việt Nam.

Chưa để Việt Nam kịp trả lời, Cuba đã cúp máy rồi.

/ Thằng cha này có vấn đề à? Khi không lại rủ mình đi chơi?/

Cô bực mình nhìn màn hình điện thoại đã tắt trên tay, rồi ném nó lên giường.

Cuba ở đầu dây bên kia cũng cất điện thoại qua một bên rồi nằm xuống giường, cậu chỉ muốn dẫn Việt Nam đi chơi một chút để đền bù việc hôm qua lỡ hiểu lầm cô và không tới giúp cô kịp, làm Việt Nam bị thương. Cuba cũng có chút tức giận khi cô bảo cậu mời cô đi chỉ vì muốn mời Protea.

- Vừa đáng ghét vừa đáng thương.

Cậu ngả người xuống giường tự hỏi vì sao Việt Nam lại thay đổi đến thế.

.

.

.

Bên nhà Việt Nam.

- Việt Nam! Xuống ăn sáng này_ Mặt Trận

- Vâng ạ!_ Việt Nam

Cô đáp lại tiếng gọi của anh mình rồi chạy xuống nhà. Zap cũng theo đó mà biến mất trong tâm trí cô.

- Con gái, tối hôm qua ngủ ngon chứ?

Một người mang dáng vẻ trung niên, nhưng người vẫn còn khoẻ khoắn và tươi tắn. Và một người đang nhâm nhi một ly trà ấm, mỉm cười với Việt Nam. Cô cũng bất động nhìn người kia.

- Sao đấy? Không ra ăn à?

Một bóng người vừa quen vừa lạ khiến Việt Nam lần nữa vỡ oà. Cô chạy tới chỗ người đàn ông mà ôm chầm lấy.

- Chaa, con nhớ cha nhiều lắm!

- Có chuyện gì vậy!?

- Lại nữa à...? _ Mặt Trận

- Sao đéo ôm tao...? _ Việt Hòa

- Nó bị sao thế...?

Cả nhà nhìn Việt Nam với ánh mắt hoang mang. Cô nức nở ôm hết cả gia đình một vòng, cả nhà phải dỗ lắm cô mới chịu nín, trên khoé mắt vẫn còn vương một chút nước mắt. Người đàn ông kia là Đại Nam, người còn lại là Việt Minh. Người cha và người anh cả của gia đình.
.
.
.
.
.

- Em rửa bát xong rồiiii!

 

Việt Nam vui vẻ lau tay rồi chạy ra phòng khách. Cả bốn người kia đang ngồi ở đó, cả bốn nhìn cô với ánh mắt hoảng hốt. Cô cũng chỉ cười cười rồi chạy tới đó ngồi trò chuyện với mọi người để thoả nỗi nhớ nhung.

- Việt Nam!!

Một giọng nói lớn làm cô phân tâm, đó là Cuba à? Cô ra cửa sổ ngó ra ngoài. Đó đúng là Cuba rồi, cậu ta đứng đó với chiếc lamborghini xịn xò, nhưng... chiếc đó cậu ta lái đấy à!?

- Gì đây~ Hèn chi sáng nay mặc đồ xinh ghê ta, thì ra đi gặp bạn trai_ Việt Minh

- Nhóc con, mới tí tuổi đầu đã yêu với đương!_ Mặt Trận

- Nó là thằng nào!?_ Việt Hòa

- Các con sao thế? Em nó có người yêu không phải chuyện tốt sao_ Đại Nam

Ba thằng anh lũ lượt kéo nhau tới cửa sổ xem xem ai là người gọi đứa em gái bé nhỏ, yêu quý của bọn họ, Đại Nam thì vẫn ngồi điềm tĩnh nhấp trà nhưng đâu ai biết, sâu bên trong ông đang rất hỗn loạn.

- Cậu ta mà xứng làm người yêu của em thì em đã khoe từ đầu rồi! Mấy anh với cha đừng đoán mò thế chứ!

Việt Nam có chút đỏ mặt cùng giận dỗi, đồng chí cũng có duyên với chuyện bị hiểu lầm quá ha.

- Đâu phải cặp nam nữ nào đi chung thì cũng là người yêu chứ, đồ ngốcccc!!

Việt Nam trước mặt người ngoài thì lúc nào cũng cười cười nói nói, đối với bạn bè thân thiết thì cởi mở hơn và đối với người nhà thì cô là một đứa em gái bé bỏng, trẻ con và lúc nào cũng thừa cơ hội nhõng nhẽo.

- Haha, được rồi cũng không nên để người ta đợi lâu ha, còn không mau xuống đó?_ Việt Minh

- Đi sớm về sớm nha nhóc_ Mặt Trận

- Có gì mua cho tao tí đồ lưu niệm cũng được_ Việt Hoà

- Con gái đi chơi vui nhé, haha_ Đại Nam

- Vâng! Con đi nha!_ Việt Nam

Việt Nam quay người tiến đến chỗ cửa chính mà ra ngoài. Cô đi tới chỗ chiếc xe Lamborghini kia, Cuba đã đứng ở bên ngoài xe đợi cô từ lâu.

- Cuba, để cậu đợi lâu rồi. Chúng ta đi thôi._ Việt Nam.

Cuba không nói gì, cậu xoay người mở cánh cửa ghế phụ ra rồi nhìn Việt Nam, ý chỉ cô vào đó ngồi. Việt Nam cũng thuận theo đó mà vào trong xe. Sau khi Việt Nam đã vào trong, Cuba mới đi tới cánh cửa ghế chính mà mở nó ra, rồi vào trong xe. Cậu khởi động máy, chiếc xe bắt đầu di chuyển rồi đi xa dần nhà Việt Nam.

- Này Mặt Trận, anh có nghĩ rằng đó là bạn trai của Việt Nam thật không?_ Việt Hòa.

Lúc này cả ba người anh trai của Việt Nam vẫn còn đang nhòm ngó từ cửa sổ, thẳng cho tới khi hai người kia cùng với chiếc xe đã đi khuất dần. Việt Hòa mới quay qua hỏi Mặt Trận.

- Có thể lắm. Nhìn hai đứa thân nhau thế kia cơ mà_ Mặt Trận.

- Thế là hỏng rồi, chúng ta sắp mất đi đứa em gái bé bỏng rồi._ Việt Minh.

Việt Minh cầm lấy đuôi của rèm cửa mà đưa lên giả vờ chấm chấm nước mắt, anh tỏ ra rất ủy khuất khi nghe hai đứa em của mình nói như vậy.

- Ba đứa sao cứ nhìn ra ngoài cửa sổ thế hả? Mau vào nhà đi! Còn con nữa, Việt Minh. Đừng có lấy tấm rèm cửa mà lau mắt mình nữa!

Đại Nam nhìn ba đứa con trai nhà mình mà không khỏi bất lực. Ông bèn quát nhẹ cho chúng đi vào trong.

.

.

.

Đi được một quãng đường khá dài rồi, nhưng cả Việt Nam lẫn Cuba không nói với nhau được lời nào. Không khí trong xe bây giờ thật sự khá là yên tĩnh.

- Cuba, cho tôi hỏi một chút. Tại sao cậu lại muốn rủ tôi đi chơi?_ Việt Nam.

Có thể do không chịu nổi bầu không khí im lặng này, mà Việt Nam cất tiếng hỏi Cuba.

- Không vì lí do gì_ Cuba

Cuba không nhìn Việt Nam mà trả lời ngắn gọn lại cho cô. Còn hai tay vẫn xoay xoay vô lăng để điều khiển chiếc xe di chuyển lên phía trước.

/ Đấy mà là câu trả lời à?/

Việt Nam khẽ hừ lạnh trong lòng. Cái tên Cuba này, thật không hiểu vì lí do gì mà lại rủ cô đi chơi. Chắc chắn 90%- À không, 100% là nhờ vả cô chuyện gì đó rồi. Nhưng Việt Nam đành im lặng, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, khu phố ở đây thật là nhộn nhịp. Cũng đã lâu lắm rồi cô không được đi đâu chơi, kể từ lúc bị tên đó giam hãm...

/ Ây, không được nghĩ đến quá khứ chết tiệt đó nữa!/

Việt Nam lắc lắc đầu, cô muốn nhanh chóng quên đi kí ức kia càng sớm càng tốt. Cái kí ức tồi tệ đó, cô thật chẳng muốn nhớ lại một chút nào. Cuba khẽ liếc mắt sang nhìn Việt Nam, cậu khá là khó hiểu. Không biết vì sao Việt Nam lại lắc lắc đầu. Bị say xe à? Hay là không muốn nhớ tới một điều gì đó?

- Cô say xe à?_ Cuba

Cậu quay qua hỏi cô.

- Hả? Say xe? Không, trước giờ tôi chưa từng say xe, lái xe tăng quen rồi nên mấy chiếc này nhằm nhò gì._ Việt Nam

- Xe tăng? Xe tăng ở đâu mà cô lái?_ Cuba

- Ah, không, không! Chỉ là game! Game thôi ý mà, haha_ Việt Nam

Cô khua tay khua chân nhìn Cuba với con mắt hoảng loạn. Aizzz, sao lại lỡ mồm vậy chứ! Cuba cũng nhìn Việt Nam một cái rồi quay qua, cậu có chút tò mò về Việt Nam.

- Ở đây nhiều cửa hàng ghê, ta đi đâu thế?

- Đi công viên giải trí?

Việt Nam quay ngoắt lại nhìn Cuba, cô mở mắt to hết cỡ nhìn cậu. Cuba cảm giác có ai đó nhìn mình, cậu liền quay qua nhìn Việt Nam và hết hồn khi nhìn thấy biểu cảm của cô, tí nữa thì mất lái!

- Cô bị sao thế??

Cậu hoang mang nhìn cô.

- Haha! Chỉ tại lâu quá rồi tôi chưa đi công viên giải trí, nên vui quá thôi, hahaha

Việt Nam che miệng cười khúc khích, cô thật sự đang rất háo hức đấy!
.
.
.
.
.
.
- Cubaaa!! Nhanh chân lên nào! Người gì cao mà đi chậm quá vậy!

Việt Nam háo hức chạy nhanh vào công viên giải trí rộng lớn này, Cuba thì cuốc bộ theo sau. Việt Nam liền chạy thẳng đến nơi bán vé, mặc kệ Cuba đi ở đằng sau. Cuba sau đó mua cả hai vé cho cậu và cô. Cả hai đi vào trong định chơi để xả stress sau một tuần mệt mỏi.

- Cuba! Cuba! Ta chơi trò chơi bên kia trước ha!

Việt Nam nắm lấy tay cậu kéo thẳng về phía Trò tàu lượn siêu tốc.

- Này này! Từ từ thôi chứ!

Cuba bị kéo đi mà cảm thấy khó hiểu, kiểu như cô chưa bao giờ đi công viên giải trí vậy-

- Đợi gì nữa chứ!? Mau đi nhanh lên, cậu đúng là lề mề mà!

Việt Nam quay người đáp lại lời của Cuba, trong lòng cô bây giờ là một cỗ cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức. Làm gì còn tâm trí nào mà nghe cậu ta kia chứ?

- Cái chỗ đó nó có đi mất đâu mà cô hấp tấp thế chứ, còn chỗ kìa!

Cậu bị cô kéo đến đau lưng rồi, cậu thầm khóc trong lòng, lần sau nhất định không để cô kéo đi thêm một lần nào nữa. Chiều cao của cậu và cô không bằng nhau nên đau lưng là chuyện thường. Nhưng Việt Nam sao chạy nhanh thế! Làm cậu theo không kịp bước chân của cô.

 

Việt Nam kéo Cuba tới chỗ tàu lượn siêu tốc, đưa vé cho người bảo vệ kia rồi nhanh chóng tiến tới mà ngồi vào trong xe. Còn Cuba lúc này bị cô kéo đi cũng yên vị mà ngồi ngay bên cạnh cô.

- Mà nè Cuba, trò chơi này chơi như thế nào vậy?

Cuba nghe Việt Nam nói mà hoang mang tột độ. Cậu mém tí không tự chủ được đã thốt ra một lời chửi tục. Cuba cố nhắc với lòng rằng hãy thật bình tĩnh.

- Cô thật sự chưa chơi trò này!? Vậy sao cô kéo tôi một mạch lên đây, đáng lẽ phải hỏi ở dưới trước chứ?

Cậu nhìn Việt Nam với ánh mắt hốt hoảng.

- Ủa gì, ai biết gì đâu? Thấy nó hay hay nên vô đây chơi thôi!

Việt Nam cười cười quay sang nhìn Cuba. Quả đúng là cô chưa chơi bao giờ thật. Vì lúc ở thế giới của cô, Việt Nam chưa được đi bao giờ cả. Xung quanh cô chỉ có công việc và công việc thôi. Cô cũng không có mấy khi được ra ngoài vui chơi nên những trò này cô đều không hay biết gì cả.

- Cô thâ-

Chưa kịp nói hết câu, thanh sắt trước mặt đã áp sát bụng cậu và cô ngồi cố định ở trên ghế, đây được coi như là thanh an toàn bảo vệ người chơi. Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh đi lên dốc. Cuba ngồi mà chỉ biết cố tỏ ra mình ổn, cậu thực ra cũng rất sợ trò này.

- Ah, sắp bắt đầu trò chơi rồi à? Hồi hộp quá!

Việt Nam háo hức nắm lấy thanh an toàn.

Việt Nam rất háo hức xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng còn anh chàng Cuba thì... cậu đang "cực kì bình tĩnh" trái tim bé nhỏ đập còn nhanh hơn lúc ở cạnh cờ rút.

- Ahhh! Gió mát ghê!!

Việt Nam giơ tay lên cao thích thú nhìn khắp nơi. Đoàn tàu dần dần leo lên dốc, mọi người trên tàu cũng hồi hộp chờ. Chiếc tàu lên gần đến đỉnh, trái tim Cuba càng như muốn nhảy ra ngoài, chiếc tàu từ từ, từ từ lên dốc...

- Ahhhhhh!!!!_ Việt Nam

- CỨUUU!!_ Cuba

Cô thích thú hét lên cùng đám người trong khi Cuba la lên thảm thiết.

.

.

- Nè, cậu ổn đấy chứ?

Sau khi chơi tàu lượn siêu tốc xong. Việt Nam cùng Cuba đi xuống khỏi tàu lượn mà đến chỗ ghế đá ở bên ngoài. Lúc này Cuba đang ngồi xuống ghế mà ôm lấy cái đầu mình. Có vẻ như cậu ta vẫn còn ám ảnh một chút về sự việc khi nãy. Còn Việt Nam thì đang đứng trước mặt Cuba, cô khẽ cúi người xuống mà hỏi han câu.

Cuba thở một hơi lấy lại bình tĩnh, anh ngước mặt lên nhìn cô.

- À, không sao đâu, ta đi đâu tiếp đây?_ Cuba

- Vậy tốt rồi! Mà trò nãy vui ghê á! Tôi la khàn cả cổ luôn.

Việt Nam cười cười nhìn Cuba, còn anh thì bình tĩnh đứng lên nhưng chân vẫn có chút run run.

Việt Nam trông thấy cảnh này mà không khỏi cười thầm trong lòng, suýt nữa là phát ra thành tiếng rồi.

Ôi trời, ai mà ngờ được con người cao lớn trước mặt mình, vậy mà lại sợ cái trò chơi vừa nãy kia chứ?

- Trông cậu không được ổn cho lắm nhỉ? Không phiền nếu như tôi dắt cậu đi tiếp chứ?

Việt Nam một tay đưa lên, vén lọn tóc của mình ra sau vành tai, một tay đưa lên trước mặt Cuba. Trên khóe môi nở một nụ cười tươi tắn mà nhìn vào cậu.

Cuba nhìn thấy Việt Nam như vậy liền ngẩn người. Mái tóc đỏ nâu bay nhẹ theo làn gió thoảng, cộng thêm nét mặt rạng rỡ của cô khi nhìn vào cậu nữa. Thật sự là rất đẹp a. Cuba im lặng hồi lâu, rồi cụp mắt lại, cậu ở ra một nụ cười nhạt. Cậu đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia của Việt Nam.

- Không phiền, cảm ơn cậu.

[ Bíp Bíp, độ thiện cảm của nhân vật Cuba tăng thêm 2%. Tổng giá trị hiện tại là 25%]

/ Hửm? Vậy là tăng thêm được 2% nữa rồi sao? Còn đổi luôn cách xưng hô nữa/

Việt Nam nghe thấy tiếng máy móc vang lên trong đầu, lại len lén nhìn tên đồng chí trước mặt.

À, hóa ra cậu ra thích được giúp đỡ, phải ghi nhớ trong đầu mới được.

Việt Nam gật gật đầu, cô nhanh chóng cầm lấy tay Cuba mà dắt cậu ta đi về phía trước, vào sâu bên trong khu vực có mái vòm đằng trước.

.

.

- Hmmm, hử? Bên kia là trò chơi gì vậy?

Hiện tại, Việt Nam cùng Cuba đang đi dạo quanh khu vực bên trong mái vòm. Bỗng nhiên cô nhìn trúng những cái tủ cao to phía bên trái mình. Bên trong những chiếc tủ đó đầy ắp những con thú nhồi bông. Cô bèn quay sang hỏi Cuba đang được cô dắt đi bên cạnh.

- Nó hả? Là trò gắp thú, cậu muốn chơi trò đó sao?

- Ừm, ừm! Nghe có vẻ thú vị!

Mắt Việt Nam sáng lên, cô liền thả tay Cuba ra rồi chạy nhanh tới những chiếc tủ đó.

- Ầy, lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy!

Cuba thở dài một hơi rồi đi theo Việt Nam.

- Cái này chơi như thế nào ta?

Việt Nam đến gần một chiếc tủ chứa những con gấu bông dễ thương kia. Cô cúi đầu xuống nhìn bảng điều khiển với một nút bấm và một cần điều khiển trông giống cây kẹo mút. Phần dưới này được trang trí nhiều màu sắc kiểu galaxy, trông rất đẹp mắt và cuốn hút.

Việt Nam thấy có một cái khe nhỏ, có lẽ nó là để đút tiền vào đi. Việt Nam ngay sau đó đứng thẳng người lại, lục lọi trong túi quần mình rồi lấy ra vài tờ tiền. Cái này là do lúc sáng khi Việt Nam chuẩn bị đi, Việt Minh dúi vào tay cô một ít tiền để cô đi chơi. Đúng là một người anh chu đáo mà. Việt Nam lấy một tờ tiền trong đó ra rồi nhét vào cái khe vừa nãy.

- Ủa, kì vậy? Sao không vào được vậy ta?

Việt Nam mặc dù đã cố nhét tờ tiền vào, nhưng lại không thể nhét hết được. Cô khẽ nhướng mày khó hiểu.

/ Sao thế nhỉ? Không lẽ là do tờ tiền này nhăn quá chăng?/

- Đồ ngốc! Cậu nhét nguyên tờ tiền đó vào làm sao được? Lấy cái này nè.

Cuba đã tới chỗ đằng sau cô tự lúc nào. Cậu lên tiếng quát nhẹ Việt Nam một cái. Tay phải đặt lên đầu cô một cái rổ nhỏ màu hồng, bên trong chứa khá là nhiều đồng xu.

- Hả? Thế à, tôi không biết.

Việt Nam khẽ giật mình, đưa hai tay lên cầm lấy chiếc rổ nhỏ kia.

- Mà cậu lấy những đồng xu này ở đâu vậy? Nhiều quá!_Việt Nam.

- Lúc cậu đang loay hoay ở đây, tôi sang bên kia đổi tiền lấy xu, có tổng 100 xu thôi._Cuba.

- Ặc! Sao cậu lấy nhiều thế? Vậy cậu đổi bao nhiêu tiền để lấy 100 xu?_Việt Nam.

- Tùy tiện thôi, chắc tầm vài triệu gì đó._ Cuba.

Cuba nhún nhún hai vai, bình thản trả lời lại Việt Nam, khiến cho cô rất sốc.

/ Nhiều tiền đến vậy sao? Mình làm sao mà trả nổi!/

- Cậu không cần phải trả tiền. Tôi rủ cậu đi chơi, vậy nên hôm nay tôi sẽ bao cậu.

Cuba dường như hiểu được suy nghĩ của Việt Nam, cậu khoanh tay trước ngực, cúi xuống nhìn Việt Nam mà trả lời.

- Bao tôi? Cậu chắc chứ?_ Việt Nam.

- Chắc._Cuba.

- Được, vậy tôi không khách sáo nữa đâu!_Việt Nam.

Sau cú sốc vừa nãy, Việt Nam đã ổn định lại tinh thần. Cô vui vẻ cầm lấy rổ nhỏ mà quay người lại nhìn chiếc tủ đằng trước.

Đồng chí của cô có khác!

Xin lỗi vì mấy lần trước đã có ý định đấm cậu nhé, Cuba.

Việt Nam đã nghe Cuba nói sơ qua về cách chơi rồi. Cô liền lấy 3 đồng xu trong rổ rồi đút vào trong khe nhỏ.Việt Nam chăm chú quan sát mấy con gấu bông rồi nhắm vào một con gấu nhỏ xinh xắn, cô luống cuống xoay chiếc cần điều khiển hình kẹo mút, Việt Nam nhắm thẳng vào chú gấu nhỏ. Xoay qua xoay lại để căn chuẩn vào chú gấu rồi ấn nút. Hành động như trẻ con của Việt Nam khiến Cuba bên cạnh đó chỉ biết khô lời nhìn cô, những người xung quanh cũng nhìn Việt Nam mà cười thầm, còn Cuba giờ chỉ muốn tránh cô thật xa để không ai biết hai người quen nhau.

- Trúng đi, trúng đi, trúng đi mà.

Việt Nam đứng trước máy gắp chắp tay lại ánh mắt long lanh nhìn chiếc móc gắp thú từ từ hạ xuống. Cuba bên cạnh quay mặt ra chỗ khác không muốn nhìn người con gái như đứa trẻ lần đầu đi chơi thế này, người ta nhìn làm cậu cảm thấy xấu hổ thay cô luôn ấy.

- Ahh, trượt rồi!

- Uh, trượt nữa rồi!

- Ểhh, ấn nhầm rồi! Từ từ chứ!

- Lên đi chứ!

- Nào, lên, lên điiii!

- Khó quá!

- Bình tĩnh, lần này chắc được này!

- Đừng! Đừng! Khônggg!!

Việt Nam hết lần này đến lần khác gắp trượt thú bông, cô xài gần hết cả xu rồi nhưng chẳng gắp được con nào cả. Việt Nam cũng vì trò chơi này mà mất hết cả hình tượng nữ nhân xinh đẹp quyền quý, thay vào đó là dáng vẻ trẻ con như ở nhà. Cuba sau khi không nghe thấy cô nói gì nữa cũng quay người lại, cậu tiến đến cạnh chiếc máy nhìn vào trong.

- Nãy giờ mà chưa trúng con nào, cậu thật sự chẳng có trình gì cả_ Cuba

- Thì tôi mới biết chơi có chút chút thôi mà!_ Việt Nam.

Việt Nam bày ra bộ mặt ủy khuất mà nhìn vào những con gấu bông trong chiếc tủ kia. Chợt đầu cô lóe lên một ý định. Cô quay sang nhìn Cuba đang đứng bên cạnh mình mà mỉm cười.

- Cuba à- Cậu gắp hộ tôi mấy con được không?

Việt Nam chắp hai tay lại với nhau, cô nhìn Cuba bằng ánh mắt cầu xin, như muốn tỏ ý " Hãy giúp tôi đi, hãy giúp đi mà". Nhận được ánh mắt cầu xin đó của Việt Nam, Cuba chỉ thở dài một hơi. Cậu đẩy nhẹ Việt Nam sang một bên, lấy ba đồng xu ở rổ nhỏ kìa rồi nhét vào khe.

- Cậu muốn lấy bao nhiêu con?_ Cuba

- Hmm, để xem nào. 1-2-3-4-5-6, là 6 con!_ Việt Nam.

Cô đưa tay lên đếm đếm từng đầu ngón tay của mình. Rồi đưa ra cho Cuba nhìn.

- Lấy nhiều vậy sao?_ Cuba

- Ừm, để tôi tặng cho các anh và ba nữa!_ Việt Nam.

- Được rồi, để tôi lấy cho._ Cuba

Nói rồi, Cuba quay đầu lại, cậu nhanh chóng di chuyển nút điều khiển hình kẹo mút, khéo léo di chuyển sao cho đúng. Cậu nhanh chóng ấn nút, chiếc móc gắp thú nắm được một chú gấu bông trong đó và nhấc nó lên, di chuyển xuống điểm ở góc bên trái.

/ Trúng đi, trúng đi mà!/

Việt Nam nhìn chiếc móc gắp thú đang nắm lấy chú gấu kia mà cầu mong nó rơi trúng đích xuống.

- Ah! Trúng rồi!

Việt Nam nhìn thấy con gấu đó đã rơi trúng điểm kia và được Cuba cúi xuống lấy ra rồi đưa cho. Lòng cô lại trở nên vui vẻ hơn, cô cầm lấy con gấu nhỏ đáng yêu đó mà ôm vào lòng.

- Như trẻ con vậy.

Cuba nhìn thấy Việt Nam như vậy cũng chỉ biết cười trừ. Cậu tiếp tục đứng lên và gắp tiếp những con còn lại. Phải nói, Cuba chơi rất là giỏi về gắp thú luôn ấy! Gắp đâu trúng đó, chả mấy chốc trong tay cô đã có hẳn 6 con gấu bông nhỏ rồi.

- Ưm! Dễ thương quá đi!

Việt Nam ôm trọn những chú gấu bông vào lòng. Cuba lúc này chỉ có thể đứng nhìn cô một cách bất lực mà thôi. Muốn đội quần ghê ấy.

- Nè, cho cậu đó!

Việt Nam dúi một con gấu bông vào người Cuba, làm cậu theo đó bế chú gấu bông trong sự ngơ ngác.

- Cho tôi?_ Cuba.

- Phải, coi như đó là một món quà của dành cho cậu đi! Vì đã gắp giúp tôi những chú gấu bông đáng yêu này.

Việt Nam liền nở nụ cười ranh mãnh. Thật ra cô chỉ cần lấy 5 con là được, nhưng còn có cả Cuba nữa. Vậy nên cô quyết định sẽ lấy 5 con cho gia đình cô, còn một con là tặng Cuba. Cơ mà- nghe nó cứ sai sai ở đâu ý nhờ?

Cuba vừa cầm lấy con gấu bông nhỏ trên tay, vừa nhìn lên khuôn mặt rạng rỡ của Việt Nam. Tự nhiên có một cỗ cảm giác kì quái bên trong lòng cậu, mà cậu lại không thể biết đích xác được đó là gì.

- Ta đi tới nơi tiếp theo ha!_ Việt Nam.

- À, ừ..._ Cuba.

[bíp bíp, độ thiện cảm của nhân vật Cuba tăng 5%. Độ thiện cảm hiện tại 30%

Chúc mừng kí chủ đã đạt được mục đích tăng độ thiện cảm của Cuba lên 30%! Mong kí chủ cố gắng hơn cho lần sau.]

/Hửm, tăng thêm 5% rồi, coi bộ tên này cũng giống Cuba của mình thôi mà, nhưng đi chơi vui thật/

Việt Nam vừa đi vừa cười khúc khích khiến Cuba nhìn cô mà tò mò.

- Cậu cười gì thế?

- À chỉ là chút kí ức hài hước thôi. Này! Ta ra chỗ đó chứ!

Việt Nam bỗng nhiên dừng lại, Cuba cũng đứng lại nhìn về hướng đối diện. Đó là một ngôi nhà thiết kế cổ điển, ở ngoài còn có hai người trùm chiếc chăn lớn với một vài vệt đỏ như máu, ngôi nhà đó cũng toát ra vẻ âm u như mấy ngôi nhà ma thực sự ý. Ở ngoài còn có một vài cái mạng nhện lớn xung quanh nhà, còn có cả những vết nứt lớn kèm theo vết đỏ loang lổ nữa, ở đó có cả những đầu lâu xung quanh. Nhìn phát biết ngay đấy là nhà ma rồi.

- Ư..._ Cuba.

- Haha, ta mau qua đó đi!

Cuba đứng đó bóp chặt chú gấu nhỏ, không phải vì giận mà là vì hoảng, có lẽ Cuba không hợp lắm với mấy trò như này rồi. Việt Nam thì tung tăng chạy tới chỗ đó, cố đứng đấy lôi cục gạch của mình ra xin chụp tấm ảnh với hai người kia, họ cũng không khinh thường cô vì chiếc điện thoại kia mà cũng chụm lại chụp chung.

- Thôi nào để tôi chụp cho!

Cuba từ xa đi tới trên tay cầm chiếc iphone 12 Pro Max, và chú gấu được Việt Nam tặng thì làm móc khoá treo trên điện thoại luôn.

- Cười lênnn!!

Việt Nam kéo hai "con ma" kia lại để Cuba chụp hình.

- Ây, đẹp dễ sợ luôn!_ Việt Nam.

- Ừ, công nhận._ Cuba

Việt Nam khúc khích cười, nhìn vào bức ảnh trên điện thoại của Cuba. Cậu cũng đồng tình mà tán thưởng.

- Được rồi, mau vào đó chơi đi ha!

Nói đoạn, Việt Nam đi vào trong ngôi nhà đó trước, bởi vì cô khá là thích thú với trò này. Còn Cuba thì vẫn đứng đó, nhìn tấm ảnh trên điện thoại. Cậu nhanh chóng đặt nó làm ảnh nền cho cả hai hình nền khóa và chính. Khóe môi bất giác nở ra một nụ cười. Cậu ngay sau đó cất điện thoại vào túi quần, rồi đi vào trong cùng Việt Nam. Bây giờ Cuba không còn cảm giác hoảng sợ khi nãy nữa rồi.

____________________________

Hết nha^^
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo