Cuối cùng, chúng ta vẫn ở bên nhau chứ?

122 lượt xem
(Truyện ngắn) Cuối cùng,chúng ta vẫn ở bên nhau chứ?,Đọc truyện Cuối cùng, chúng ta vẫn ở bên nhau chứ?,Truyện ngắn,truyện ngắn hay,truyện ngắn đặc sắc,truyện ngắn ý nghĩa,tuyển tập truyện ngắn
- An, dậy thôi, sáng rồi.
- Dạ vâng... *ngáp*
- Khẽ thôi cho Nhiên ngủ. Trông nhà nhé, chị ra ngoài có việc chút.
- Chị đi cẩn thận.
Tôi đã chán ngấy với những ngày tháng như lặp đi lặp lại như vậy. Tôi lại ngồi xuống cái ghế anh trai làm tặng, thẫn thờ ngắm những đám mây bông xốp trôi trên bầu trời với khuôn mặt ngái ngủ. Tôi vào phòng, tắm rửa, vệ sinh cá nhân và giở sách ra đọc bài. Cái thứ này tôi đã xem đi xem lại cả trăm lần nhưng vẫn không nhét được nó vào đầu.
Bỗng có một tiếng khóc vang lên từ phòng ngủ của chị em tôi. Con Nhiên thấy tôi liền chạy ùa ra, hỏi tôi:
- Khang đâu?
- Anh Khang đi công tác xa, chắc một ngày nào đó anh sẽ về... - Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại. Tôi lặng lẽ chùi những giọt nước mắt nóng hổi liên tục tuôn ra từ đôi mắt anh Khang hiến tặng tôi. Nhiên thấy thế, ôm chặt lấy tôi và nói:
- Nhiên yêu An. An đừng k-khóc.
- Ừ, chị dắt Nhiên ra vườn chơi nhé.
Hai chị em chơi được một lúc thì chị Linh về. Chị xách hai túi, một to, một nhỏ, mỉm cười với chúng tôi. Nhiên lon ton chạy ra xách túi nhỏ, tôi cũng định cầm túi to giúp chị. Chị gạt tay tôi ra và nói nhỏ:
- Đồ của anh Khang. Đưa Nhiên vào nhà đi.
Tôi bế Nhiên lên, con bé liền khoe túi đồ chơi mới với tôi. Rồi tôi thấy bóng một người đàn ông cao ráo, cũng xách hai túi, tiến đến hướng tôi. Anh đưa tôi cái túi và bảo:
- Gửi chị Linh túi này giúp anh nhé.
- Dạ vâng, em cảm ơn anh.
Vài năm sau
Hôm ấy, chị Linh đạp xe chở chúng tôi lên phố. Chị dừng trước một tiệm đồ cưới. Đứng đợi chị là anh chàng cao ráo năm ấy. Chị bế Nhiên vào trong, bảo tôi tự đạp xe về, không cần đợi cơm chị. Tôi cũng chỉ biết làm theo.
Đêm hôm đó, chị về rất muộn. Chị chỉ soạn đồ đạc rồi bước đi mà chẳng thèm nhìn tôi lần cuối. Tôi nhòm ra cửa sổ, nhìn chị hạnh phúc bên gia đình mới, trái tim tôi như bị ngàn vạn con dao đâm vào. Thì ra, bấy lâu nay, chị chỉ coi tôi là cục nợ của chị thôi...
Sáng hôm sau, tôi lục tung phòng anh Khang lên để tìm thứ gì đó mà tôi cũng chẳng biết. Rồi tôi biết được, tôi thực ra là con ruột của anh chị, Nhiên là con của chị và anh chàng kia. Chuyện tôi và Nhiên là chị em ruột chỉ là chuyện bịp mà chị bày ra để che mắt anh em tôi. Tôi liền cầm lấy cái cặp của anh, soạn hết đồ của anh và tôi, rời khỏi căn nhà đầy sự giả dối đó. Tôi kê ghế, lấy ảnh của anh từ ban thờ xuống, lau chùi thật sạch sẽ và cho vào cặp. Tôi lấy một que diêm, quẹt cho cháy rồi ném ra giữa nhà. Lửa cháy bừng bừng, còn tôi khoác cặp rời đi.
Đi hết một ngày, tôi đến được một bãi cỏ rộng thênh thang. Có tuyệt một cái cây cổ thụ giữa bãi cỏ. Vì quá mệt và đói, tôi đã nằm ngủ dưới gốc cổ thụ. Trong giấc mơ của tôi, anh Khang, mà đúng hơn là bố, đã dắt tôi đi chơi mọi nơi trên phố, đưa tôi đi ăn những món ăn ngon mà tôi chưa thử bao giờ. Cuối cùng, bố đưa tôi lên căn nhà nơi bố ở và nói với tôi:
- Cuối cùng, chúng ta vẫn ở bên nhau chứ?
By Thue - 07.29.2022
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Thiên Ca | Chat Online
11/08/2022 10:03:44
Truyện hay quá=))
 
0 0
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k