Nữ chính đứng dậy định đi ... thì thấy bóng dáng ai đó chạy tới .... Thì ra đó là Minh . Minh chạy vội tới chỗ nữ chính vừa chạy vừa nói...
Minh :
- Ngưng, Hạ Ngưng .. ( thở hổn hển )
Nữ chính :
- ủa Minh, sao mày lại ở đây
Minh :
- tao lo cho mày lắm đấy, tìm mày mãi mới được
Nữ chính :
- hề hề , tao không sao
Minh :
- tại sao không ở trong kia chạy ra ngoài này vậy
Nữ chính :
- à ... chỉ là muốn hít thở không khí thôi, trong kia ngột ngạt quá ^^
Minh :
- à
- ơ, tay mày làm sao thế này, sao chảy máu rồi ( cầm tay nữ chính nâng niu )
Nữ chính :
- à không có gì, tại củ cải cắn tao thôi...
Minh :
- củ cải ?
- con chó này đó hả ? ( chỉ vào con chó )
Nữ chính :
- đúng ... đúng rồi
Minh :
- vậy nó được tiêm ngừa chưa
Nữ chính :
- hình như nó bị bỏ rơi :)
Minh :
- TRỜI
- nhỡ bị dại làm sao ( lo lắng )
Nữ chính :
- chắc không sao đâu
Minh :
- ở yên đây
- tao chạy đi mua thuốc , băng keo cá nhân.
Nữ chính :
- thôi...
Minh :
- Ở YÊN
Xong rồi Minh chạy đi một mạch tới tiệm thuốc, Minh vừa đi thì lại có bóng dáng ai đó xuất hiện.... trông chạy có vẻ rất mệt....Từ xa quang giọng nói...
Nam chính :
- LÊ
- HẠ
- NGƯNG
Nữ chính :
- ai vậy ( nheo mắt nhìn )
Nam chính chạy thổn thển lại :
- AI CHO PHÉP CÔ ĐI RA NGOÀI
Nữ chính bế củ cải bỏ đi mà không nói gì
Nam chính cầm tay nữ chính :
- trả lời tôi
Nữ chính vẫn không nói gì
Lúc cầm tay nữ chính thì nam chính thấy cô bị thương lo lắng vô cùng...
Nam chính :
- tay cô làm sao thế này ( quan tâm )
- ai làm cô bị thương ( nắm chặt tay nữ chính)
Nữ chính :
- không cần quan tâm ( khuôn mặt vô cảm )
*gâu gâu *
Nam chính nhìn kĩ thì thấy dấu cắn là răng của con chó nên nhận ra ngay...
Nam chính :
- là nó ?( chỉ vào con chó)
Nữ chính :
- không phải củ cải ( bỏ đi và ứa nước mắt ,cố không cho nam chính thấy mình khóc)
Nam chính :
- đứng lại
- tôi bảo cô đứng lại
Nữ chính vẫn đi... Vừa lúc đó thì Minh chạy đến ôm nữ chính vào lòng che cho cô khóc...
Minh :
- Tiểu Ngưng có vẻ sợ cậu, mong cậu đừng lại gần tiểu Ngưng nữa, em ấy sẽ sợ ! ( nhìn nam chính bằng ánh mắt viên đạn )
Nói rồi Minh đưa nữ chính về nhà....
30p sau.... đến nhà nữ chính...
Minh :
- không sao rồi, nín đi
Nữ chính :
- tao không khóc, nín gì mà nín
Minh :
- vừa rồi cậu ta làm mày sợ rồi, nhưng giờ thì đã không sao vì tao sẽ bên cạnh mày ... ( nói giọng ấm áp )
Nữ chính :
- ùm ^^ cảm ơn mày
Minh :
- đưa tay đây tao thoa thuốc rồi , mai học xong tao dẫn đi tiêm ngừa, kẻo lại nguy hiểm đến tính mạng...
Nữ chính :
- biết rồi...
Rồi Minh thoa thuốc cho nữ chính ... 2 người chìm vào khoảng lặng ... cả 2 không nói gì....thì
Nữ chính :
- sao mày lại đối tốt với tao như vậy ...
Minh ( im một hồi rồi trả lời ):
- ngốc, tao với mày chơi thân từ nhỏ, tao không lo cho mày thì lo cho ai ...
Nữ chính :
- ờ nhỉ ( cười ngố )
Minh :
- thoa xong rồi đó
- vào ngủ đi 11h đêm rồi
- mai còn đi học
Nữ chính :
- ừm, pp
- về cẩn thận nhá
Minh :
- ngủ ngon , pp
- mai tao qua đón .
Minh cũng đã đi về .... Nữ chính vào phòng thay đồ, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì ngồi trên giường nói chuyện với củ cải ...
Nữ chính :
- này
- tao hỏi mày nhá
- Minh là một người đàn ông tốt đúng không?
*gâu*
- tao cũng thấy thế
- sau này ai mà lấy được nó chắc hạnh phúc lắm nhể.
*gâu gâu *
- uhm...
- vậy thì còn Minh Anh thì sao...
- tồi lắm phải không ( giọng nhỏ lại )
- ngày mai phải đối mặt với cậu ta sao đây...
- thôi ! ngủ nào...
Cùng với bao câu hỏi đặt ra , nữ chính đã chìm vào giấc ngủ ....
1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng....rồi 7 tiếng
* reng reng reng *
Chị Vân :
- ĐỊNH NGỦ TỚI BAO GIỜ NỮA HẢ
- CÒN KHÔNG MAU DẬY
Nam chính ngoan ngoãn dậy nhưng khuôn mặt trông rất giống bị bệnh
Chị Vân :
- khiếp
- mày có làm sao không đấy
- QUẢN GIA
Quản gia :
- tôi đây thưa bà chủ
Chị Vân :
- tí bảo bác sĩ Lý tới khám cho nó
Nam chính :
-em không sao
Chị Vân :
- không sao cái gì, đêm qua dầm mưa tận 12h đêm mới lồi đầu về
- nhắc mới nhớ, có phải mày đi bar không
Nam chính :
- em không ( giọng uể oải)
Chị Vân :
- hôm nay nghỉ đi, để chị gọi hiệu trưởng
- quản gia, ông xem gọi bác sĩ Lý tới đi
Quản gia :
- vâng thư bà chủ
Nam chính :
- không
- em phải đi học ( sắc mặt một lúc một tệ )
- quản gia, chị ra ngoài cho em thay đồ ( đuổi họ ra )
Chị Vân :
- ơ này...
- tiểu quỷ
Thay xong nam chính xuống nhà...
Chị Vân :
- ăn gì đó rồi , lại cho bác sĩ khám
Nam chính :
- trễ rồi, em đi đây
Chị Vân :
- vệ sĩ, bắt nó lại
*vệ sĩ làm theo lời chị Vân *
Chị Vân :
- để nó ngồi xuống
- bác sĩ Lý có thể khám rồi
Bác sĩ Lý :
- vâng bà Vân
Bác sĩ khám cho nam chính
Bác sĩ Lý :
- cậu chủ bị sốt rồi + thêm tâm trạng không tốt nên làm cho cơ thể yếu đi, cần được chăm sóc và uống thuốc điều độ.
Nam chính :
- tôi không sao
Nói rồi nam chính xách cặp đi...
Chị Vân :
- ờ này ,..
- thật hết nói nổi
Anh Hùng ( ba nam chính ):
- chắc thằng bè có chuyện quan trọng gì cần làm ,nó tự biết chừng mực mà.
Thế là nam chính đi một mạch tới trường...Hên vừa kịp giờ...Nam chính vào chỗ ngồi đã thấy nữ chính rồi sẵn rồi... Nam chính mừng chạy vội lại ngồi vào bàn. Nam chính vừa ngồi xuống...
Nam chính :
- chao...( chưa kịp nói )
Nữ chính :
- lớp trưởng, mình ra ngoài một lát...
Nam chính thấy vậy buồn rười rượi, nhìn xuống họp bàn , thấy một hộp quà. Nhưng mở ra lại là chiếc váy mà nữ chính mặc lúc mừng thọ bà nam chính kèm theo tờ giấy ghi " Cảm ơn ".
____________________________________HẾT CHAP 12____________________
Chúc các bạn đọc truyện vv, trong tuần này có lẽ mình sẽ viết thêm Chap 13 nữa đáng nhẽ là 2 chap nhưng vì tinh thần mình lúc này chưa được tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, mong mn thông cảm . Xin lỗi vì sự riêng tư này !