Trường học kimetru no yabai
bé mun | Chat Online | |
19/07 10:50:01 | |
Truyện Đam mỹ | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
42 lượt xem
- * Bưu cục "thó" mất rồi (Truyện cười)
- * Kẻ ngốc nhà giàu (Truyện dân gian)
- * Creepypasta về thực thể lạ=) (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- * Chuyện buồn về tình yêu (Truyện tổng hợp)
- Nezuko, em lại ngậm bánh mì cứ vậy mà đi học sao.
- Hừm hứmm...
Nezuko năm nay đã là học sinh năm hai sơ trung của trường, còn Tanjirou chỉ vừa vào chương trình cao hơn của trung học. Cụ thể là cả hai người vừa chuyển đến đây. Tanjirou vừa hoàn thành kì thi tuyển sinh khắc nghiệt và đã đỗ. Nezuko cũng dễ dàng đậu trường Tử Đằng.
Cô bé mặc đồng phục trung học cơ sở phổ biến với màu đen và thắt nơ màu đỏ. Còn Tanjirou thì có sự thoải mái hơn về trang phục, anh mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt ngăn nắp bên trong, quần đi học màu nâu sữa và khoác bên ngoài màu áo xanh lá anh ưa thích.
Trường Tử Đằng thành lập được lâu năm tuyển dụng vô cùng khắc khe với CLB Kiếm đạo do chính ban lãnh đạo đào tạo, đặc quyền đó chính là chỉ tập trung vào mỗi môn này nhưng vẫn sẽ được nhà trường trang bị những kiến thức chủ động của các môn khác để không cản trở tiến độ ở CLB. Ngoài ra thì các môn chuyên khác cũng không gắt gao lắm, đặc biệt là tuyển sinh các học sinh ở độ tuổi từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Trường Tử Đằng luôn tươi mới trái ngược với trường Huyết Nguyệt đối diện. Trường đó vô cùng hùng mạnh vì học sinh nơi đó luôn toàn diện về mọi thứ, ở đó còn nổi tiếng với 12 thành viên ưu tú bậc nhất chưa từng bị đánh bại về lĩnh vực nào. Tuy vậy, không khí ở đó lúc nào cũng u tối và quá đỗi khắc nghiệt, thành ra bất kể là ai cũng vô cùng kiêng dè học sinh ở trường đó. Trường Huyết Thượng còn bị đồn là nơi những điều tồi tệ nhất xảy ra bởi vì hành vi của học sinh nơi ấy vô cùng quá đáng, vậy mà đến chính quyền cũng không dám động đến vì thế lực đằng sau của trường vô cùng bí ẩn.
Gia đình anh đã không thể qua khỏi vụ tai nạn hai năm trước, khi anh đang đi làm ngoài giờ. Duy chỉ có Nezuko vẫn còn cứu được nên bây giờ hai anh em đang ở cùng người giám hộ - ông Urokodaki. Ngoài ra ông cũng là cựu ban lãnh đạo của trường Tử Đằng.
- Thôi sắp muộn rồi, lên lưng anh để anh cõng cho nhanh.
Nezuko nhảy vọt lên lưng Tanjirou, ổ bánh mì khá dài chọt ngang mặt anh làm anh giật mình. Cô bé quàng cặp mình vào sau lưng, một tay cầm hộ cặp Tanjirou, một tay bám lên vai anh trai.
- Được rồi, đi thôi, chào ông Urokodaki ạ.
Sau đó hai anh em mỉm cười nhìn bức ảnh kê gần cửa.
- Chào mẹ, chào cha, chào các em. Bọn anh đi nhé!
- May quá không muộn học! Em vào lớp thong thả nhé Nezuko. Chiều gặp!
- Hứmmm!!!
Tanjirou gượng cười. Giá mà con bé có sở thích bình thường hơn.
Nezuko chào tạm biệt anh rồi lon ton chạy sang khu vực của học sinh trung học cơ sở.
Khuôn viên trường vô cùng rộng, có khá nhiều dãy nhà. Trong đó có 3 dãy nhà to nhất dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyên ngành khác và chính quy dành cho môn Kiếm Đạo hay chính là CLB chính của trường. Trong khu chính quy còn có cả môn Võ nhưng lại không được nhiều học sinh ứng vào cho lắm, vì vậy phòng tập của môn ấy cũng dần được tận dụng cho kiếm đạo.
- Con bé học chuyên ngành khác sao?
Tanjirou giật cả mình. Anh quay sang thì thấy đàn anh Tomioka. Tuy nói là đàn anh nhưng thật ra vai trò của anh ấy là giáo viên ở đây. Cụ thể là giáo viên dạy thể dục, hiện tại anh còn là 1 trong ban lãnh đạo của trường. Ấy vậy nhưng hiếm khi thấy anh tham gia lịch đào tạo kiếm đạo.
- Vâng! Em ấy không thích hợp cầm kiếm cho lắm ạ.
- Vậy à...
Tomioka trầm lặng một chút.
- Ông Urokodaki dạo này thế nào rồi.
- Dạ ông vẫn khoẻ ạ. Hôm nay là em vào chương trình chính quy rồi đó anh. Bây giờ 7:00 rồi...
- 7:00 là vào học đấy...
Tanjirou sực hét lên rồi nhanh chóng chạy vèo vào khu vực chính quy.
- PHẢI RỒI! EM CẢM ƠN A-- À KHÔNG THẦY Ạ! EM VÀO HỌC ĐÂY Ạ!!!
Tomioka nhìn Tanjirou bỏ chạy vào trong mà thở dài. Khi vụ tai nạn xảy ra may mà anh đang đi ngang và giúp đỡ, ông Urokodaki vốn cũng ở một mình sau khi Sabito chuyển đi. Vậy nên để hai anh em ở bên cạnh ông cũng làm anh an tâm rời đến khu của ban lãnh đạo sống dễ dàng hơn.
Đột nhiên ngoài cổng có một bóng người đi vào.
- Trang phục đó...NÀY! Giờ là 7:00 rồi đấy! Khu vực của Trung học Cơ sở ngay bên trái. Bây giờ em chạy thì còn có thể kịp--
- Tại sao?
Cậu nhóc với trang phục của trung học cơ sở cùng dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt lơ đễnh, giọng nói mơ màng còn hỏi ngược Giyuu. Khiến anh phát quạo. Ấy nhưng mà chưa kịp đưa ra hình phạt hay quát tháo thêm lời nào thì cậu bé kia nói tiếp.
- Sao cậu lại đi muộn. Cậu phải làm gương cho học sinh chứ--
- Lạc đường ạ.
Giyuu nhìn Muichirou. Muichirou nhìn Giyuu.
Cậu có biết khu vực của ban lãnh đạo chỉ cách trường một con ngỏ 10m không vậy...
Hình như là ngày đầu đến nhận lớp của trường chính quy nên Tanjirou vô cùng háo hức.
Không biết anh sẽ kết thân được bao nhiêu người bạn đây nhỉ. Anh sẽ vui vẻ tạo thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ với mọi người.
Tanjirou vừa đứng trước cửa lớp học. Háo hức mở ra.
- Chào mọi người-- ỦA GÌ CÓ 3 NGƯỜI THÔI VẬY???
Đúng. Lớp nhiều bàn ghế cho 20 người. Nhưng mà học sinh chỉ có 3 người.
Trên bục giảng là hai người khá trẻ...à mà không. Trẻ con đúng nghĩa. 1 trong số 2 cô bé chợt nói.
- Cậu đây chắc là Kamado Tanjirou. Cậu về chỗ đi ạ. Muốn ngồi ở đâu cũng được.
Anh ngồi một cái ghế trước bục giảng, gần bảng nhất. Xung quanh anh có một cậu trai tóc vàng đồng phục học sinh như anh và có áo khoác ngoài cùng với màu tóc. Phía cuối lớp gần cửa sổ thì là một cô gái cũng mặc đồng phục dành cho nữ và khoác một chiếc áo ngoài màu hồng rộng. Cô ấy đang ngắm bươm bướm đang đậu trên ngón tay cô ấy...
Ủa khoan, tầng hai con bướm nào bay vô đây vậy?
Cùng dãy ghế với cô gái ấy ở đầu cuối của dãy là một cậu trai mặc đồ học sinh khá "phá cách". Ý là khuy cài sơ mi cậu ta không cài nốt ở cổ áo, bỏ thùng ra ngoài và không đeo cà vạt gì cả. Đặc biệt hơn hết là kiểu tóc vô cùng "chất" khiến Tanjirou thấy cậu ấy không giống người dễ gần lắm.
Anh không kiềm được tò mò nên giơ tay hỏi.
- Vâng, cậu có gì thắc mắc sao ạ?
- À...vâng. Em nhớ là rất nhiều học sinh đăng ký để thi môn này nhưng hôm nay không biết vì sao chỉ có 4 người thôi ạ..
- tại cũng đã nhiều học sinh vượt qua kì thi tuyển ạ. Cụ thể là 5 người.
Khuôn mặt của Tanjirou và cậu tóc vàng cùng một kiểu: Là nhiều dữ chưa???
- À...ừm...vâng...không có ạ.
- Vâng. Chỉ thiếu một người nữa thôi. Nhưng có vẻ cậu ấy sẽ không đến ngày hôm nay nên tôi sẽ thông báo lịch trình và các bạn sẽ cần làm gì cho chương trình này. Vì đây là chương trình đặc biệt nên các môn học khác sẽ được kèm cặp cho các bạn đầy đủ và chỉ làm bài kiểm tra cho các môn ấy 1 lần duy nhất vào cuối kì. Ngược lại, kiếm đạo là môn chính của các bạn, đây là môn học vô cùng khắc nghiệt nên sẽ được luyện tập và kiểm tra rất nhiều lần để đánh giá năng lực của các bạn. Đặc quyền khác là các bạn sẽ được huấn luyện bởi từng khoá của ban lãnh đạo, cho nên các bạn sẽ được ở một nhà chung đầy đủ tiện nghi và các thiết bị luyện tập dành riêng cho khoá chính quy và khoá đặc biệt ngay cạnh khu của các ban lãnh đạo tá túc. Nhà trường đang cần sức mạnh của các bạn, vậy nên hãy cố gắng nhé.
Cậu tóc vàng bên cạnh thắc mắc.
- À thì...nếu như thế thì em có thể chuyển sang Võ được không ạ...Chương trình nặng quá em theo không nổi mất. Em sẽ chết và không được lấy vợ mất chị ơi...
- Không được đâu ạ. Vì anh đã đậu vào kì thi khó nhất, vào chuyên ngành khó nhất ở đây. Và kì thi lần này khó đến như vậy là vì trường đang chắt lọc nhân tài hết mức ạ. Đó là lý do tại sao một khối trong chương trình chính chỉ có một lớp.
Tanjirou chợt hiểu ra tại sao khi đánh bại con robot chiến đấu bậc S của kì thi lại được các thí sinh khác trầm trồ không ngớt như vậy.
Tanjirou giơ tay.
- Chị có nhắc đến khoá đặc biệt... Em không thấy nhắc đến bao giờ ạ.
- Vâng. Khoá đặc biệt là khoá dành cho các bạn ở trung học cơ sở hoặc phổ thông không tham gia kì thi dành cho Kiếm Đạo và Võ Thuật. Tuy nhiên khoá đặc biệt chỉ là dự phòng khi có học sinh tài năng Võ thuật hay Kiếm thuật bên hai khu kia được bộc lộ, cùng ở chung để luyện tập cùng chương trình của các bạn. Lý do có thể là vì học sinh chưa tự mình phát hiện ra tài năng ấy. Cái này có thể gọi một cách khác là nhảy đúp lớp vậy ạ.
Đột nhiên có giọng nói khó chịu từ bên dưới truyền đến.
- Nói dài dòng, lèm bèm lèm bèm cho lắm rốt cuộc chẳng phải là vắt kiệt bọn này cho mục đích thi đấu giữa hai trường thôi à. Vậy thì bọn tôi muốn luyện tập làm sao cho chiến thắng là được. Cần gì phải ở chung rồi luyện tập chung làm cái gì?
- Không được ạ. Đây là lệnh của Ban Chủ Tịch, của Hiệu Trưởng Oyakata. Xin bạn hãy chấp hành theo ạ.
Cậu trai vừa nói khi nãy lập tức bật khỏi ghế đi thẳng tới gần hai cô bé tóc ngắn bạch dương kì lạ kia. Trừng mắt thách thức.
- Nếu tôi không làm theo thì sao? Ở đây không có nội quy dành cho học sinh CLB. Bọn tôi chỉ cần hoàn thành và chiến thắng trở về là được. Chẳng lẽ cô có quyền đuổi tôi à?
Cậu trai kia mạnh tay túm tóc cô bé tóc bạch kim quát tháo khiến cậu tóc vàng hoảng hốt còn Tanjirou giật mình.
- Mày...cái con nhỏ này..
Chưa đợi tới khi cậu ta mạnh tay hơn.
Tanjirou đã giữ chặt cổ tay cậu ta. Khuôn mặt nghiêm nghị yêu cầu.
- Xin cậu hãy bỏ tay ra!
- Mày mới bỏ ra thằng khốn.
Tanjirou cau mày, tay ghì chặt hơn khiến cổ tay Genya kêu lên mấy tiếng như bị vỡ.
- A--
Genya bỏ tay ra và giữ lấy cổ tay bị Tanjirou bóp mạnh.
Cậu ta vô cùng tức giận nhưng không lớn lối nữa, trực tiếp đá ngã cái bàn gần nhất rồi mở toạch cửa lớp bỏ về.
Không gian trong lớp lại chìm trong im lặng.
Thông qua camera của trường. Ban Chủ Tịch đang theo dõi đánh giá thái độ của học sinh.
- Hiệu Trưởng Oyakata. Thầy sẽ phạt Genya vì bạo lực với người thi hành quy định chứ ạ?
- Không Amane. Tôi sẽ không truy cứu chuyện này. Chúng đều chỉ là những đứa trẻ cần đường lối giáo dục phù hợp để thành người.
Hiệu Trưởng mỉm cười, sau đó nói thêm.
- Trong tương lai gần, chúng sẽ thay đổi đến mức em phải ngạc nhiên đấy.
- Hừm hứmm...
Nezuko năm nay đã là học sinh năm hai sơ trung của trường, còn Tanjirou chỉ vừa vào chương trình cao hơn của trung học. Cụ thể là cả hai người vừa chuyển đến đây. Tanjirou vừa hoàn thành kì thi tuyển sinh khắc nghiệt và đã đỗ. Nezuko cũng dễ dàng đậu trường Tử Đằng.
Cô bé mặc đồng phục trung học cơ sở phổ biến với màu đen và thắt nơ màu đỏ. Còn Tanjirou thì có sự thoải mái hơn về trang phục, anh mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt ngăn nắp bên trong, quần đi học màu nâu sữa và khoác bên ngoài màu áo xanh lá anh ưa thích.
Trường Tử Đằng thành lập được lâu năm tuyển dụng vô cùng khắc khe với CLB Kiếm đạo do chính ban lãnh đạo đào tạo, đặc quyền đó chính là chỉ tập trung vào mỗi môn này nhưng vẫn sẽ được nhà trường trang bị những kiến thức chủ động của các môn khác để không cản trở tiến độ ở CLB. Ngoài ra thì các môn chuyên khác cũng không gắt gao lắm, đặc biệt là tuyển sinh các học sinh ở độ tuổi từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Trường Tử Đằng luôn tươi mới trái ngược với trường Huyết Nguyệt đối diện. Trường đó vô cùng hùng mạnh vì học sinh nơi đó luôn toàn diện về mọi thứ, ở đó còn nổi tiếng với 12 thành viên ưu tú bậc nhất chưa từng bị đánh bại về lĩnh vực nào. Tuy vậy, không khí ở đó lúc nào cũng u tối và quá đỗi khắc nghiệt, thành ra bất kể là ai cũng vô cùng kiêng dè học sinh ở trường đó. Trường Huyết Thượng còn bị đồn là nơi những điều tồi tệ nhất xảy ra bởi vì hành vi của học sinh nơi ấy vô cùng quá đáng, vậy mà đến chính quyền cũng không dám động đến vì thế lực đằng sau của trường vô cùng bí ẩn.
Môn chuyên ở nơi đó rất thích hợp với Nezuko. Nhưng Tanjirou không bao giờ chấp nhận để em gái giao du với những điều không tốt đẹp như vậy. Còn Nezuko thì cũng chỉ mong được học cùng anh trai thôi. Vì thế cả hai người đều học ở trường Tử Đằng.
Gia đình anh đã không thể qua khỏi vụ tai nạn hai năm trước, khi anh đang đi làm ngoài giờ. Duy chỉ có Nezuko vẫn còn cứu được nên bây giờ hai anh em đang ở cùng người giám hộ - ông Urokodaki. Ngoài ra ông cũng là cựu ban lãnh đạo của trường Tử Đằng.
- Thôi sắp muộn rồi, lên lưng anh để anh cõng cho nhanh.
Nezuko nhảy vọt lên lưng Tanjirou, ổ bánh mì khá dài chọt ngang mặt anh làm anh giật mình. Cô bé quàng cặp mình vào sau lưng, một tay cầm hộ cặp Tanjirou, một tay bám lên vai anh trai.
- Được rồi, đi thôi, chào ông Urokodaki ạ.
Sau đó hai anh em mỉm cười nhìn bức ảnh kê gần cửa.
- Chào mẹ, chào cha, chào các em. Bọn anh đi nhé!
- May quá không muộn học! Em vào lớp thong thả nhé Nezuko. Chiều gặp!
- Hứmmm!!!
Tanjirou gượng cười. Giá mà con bé có sở thích bình thường hơn.
Nezuko chào tạm biệt anh rồi lon ton chạy sang khu vực của học sinh trung học cơ sở.
Khuôn viên trường vô cùng rộng, có khá nhiều dãy nhà. Trong đó có 3 dãy nhà to nhất dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyên ngành khác và chính quy dành cho môn Kiếm Đạo hay chính là CLB chính của trường. Trong khu chính quy còn có cả môn Võ nhưng lại không được nhiều học sinh ứng vào cho lắm, vì vậy phòng tập của môn ấy cũng dần được tận dụng cho kiếm đạo.
- Con bé học chuyên ngành khác sao?
Tanjirou giật cả mình. Anh quay sang thì thấy đàn anh Tomioka. Tuy nói là đàn anh nhưng thật ra vai trò của anh ấy là giáo viên ở đây. Cụ thể là giáo viên dạy thể dục, hiện tại anh còn là 1 trong ban lãnh đạo của trường. Ấy vậy nhưng hiếm khi thấy anh tham gia lịch đào tạo kiếm đạo.
- Vâng! Em ấy không thích hợp cầm kiếm cho lắm ạ.
- Vậy à...
Tomioka trầm lặng một chút.
- Ông Urokodaki dạo này thế nào rồi.
- Dạ ông vẫn khoẻ ạ. Hôm nay là em vào chương trình chính quy rồi đó anh. Bây giờ 7:00 rồi...
- 7:00 là vào học đấy...
Tanjirou sực hét lên rồi nhanh chóng chạy vèo vào khu vực chính quy.
- PHẢI RỒI! EM CẢM ƠN A-- À KHÔNG THẦY Ạ! EM VÀO HỌC ĐÂY Ạ!!!
Tomioka nhìn Tanjirou bỏ chạy vào trong mà thở dài. Khi vụ tai nạn xảy ra may mà anh đang đi ngang và giúp đỡ, ông Urokodaki vốn cũng ở một mình sau khi Sabito chuyển đi. Vậy nên để hai anh em ở bên cạnh ông cũng làm anh an tâm rời đến khu của ban lãnh đạo sống dễ dàng hơn.
Đột nhiên ngoài cổng có một bóng người đi vào.
- Trang phục đó...NÀY! Giờ là 7:00 rồi đấy! Khu vực của Trung học Cơ sở ngay bên trái. Bây giờ em chạy thì còn có thể kịp--
- Tại sao?
Cậu nhóc với trang phục của trung học cơ sở cùng dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt lơ đễnh, giọng nói mơ màng còn hỏi ngược Giyuu. Khiến anh phát quạo. Ấy nhưng mà chưa kịp đưa ra hình phạt hay quát tháo thêm lời nào thì cậu bé kia nói tiếp.
- Em vốn vừa học vừa dạy ở chương trình chính quy mà ạ.
Khi cậu nhóc chầm chậm lại gần hơn Giyuu mới nhìn rõ khuôn mặt cậu, anh nhận ra cậu ta chính là Tokito Muichirou - Ban lãnh đạo trẻ nhất trường.
- Sao cậu lại đi muộn. Cậu phải làm gương cho học sinh chứ--
- Lạc đường ạ.
Giyuu nhìn Muichirou. Muichirou nhìn Giyuu.
Cậu có biết khu vực của ban lãnh đạo chỉ cách trường một con ngỏ 10m không vậy...
Hình như là ngày đầu đến nhận lớp của trường chính quy nên Tanjirou vô cùng háo hức.
Không biết anh sẽ kết thân được bao nhiêu người bạn đây nhỉ. Anh sẽ vui vẻ tạo thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ với mọi người.
Tanjirou vừa đứng trước cửa lớp học. Háo hức mở ra.
- Chào mọi người-- ỦA GÌ CÓ 3 NGƯỜI THÔI VẬY???
Đúng. Lớp nhiều bàn ghế cho 20 người. Nhưng mà học sinh chỉ có 3 người.
Trên bục giảng là hai người khá trẻ...à mà không. Trẻ con đúng nghĩa. 1 trong số 2 cô bé chợt nói.
- Cậu đây chắc là Kamado Tanjirou. Cậu về chỗ đi ạ. Muốn ngồi ở đâu cũng được.
Thì đúng là dư tận 17 ghế, muốn ngồi chỗ nào cũng được thật.
Anh ngồi một cái ghế trước bục giảng, gần bảng nhất. Xung quanh anh có một cậu trai tóc vàng đồng phục học sinh như anh và có áo khoác ngoài cùng với màu tóc. Phía cuối lớp gần cửa sổ thì là một cô gái cũng mặc đồng phục dành cho nữ và khoác một chiếc áo ngoài màu hồng rộng. Cô ấy đang ngắm bươm bướm đang đậu trên ngón tay cô ấy...
Ủa khoan, tầng hai con bướm nào bay vô đây vậy?
Cùng dãy ghế với cô gái ấy ở đầu cuối của dãy là một cậu trai mặc đồ học sinh khá "phá cách". Ý là khuy cài sơ mi cậu ta không cài nốt ở cổ áo, bỏ thùng ra ngoài và không đeo cà vạt gì cả. Đặc biệt hơn hết là kiểu tóc vô cùng "chất" khiến Tanjirou thấy cậu ấy không giống người dễ gần lắm.
Anh không kiềm được tò mò nên giơ tay hỏi.
- Vâng, cậu có gì thắc mắc sao ạ?
- À...vâng. Em nhớ là rất nhiều học sinh đăng ký để thi môn này nhưng hôm nay không biết vì sao chỉ có 4 người thôi ạ..
- tại cũng đã nhiều học sinh vượt qua kì thi tuyển ạ. Cụ thể là 5 người.
Khuôn mặt của Tanjirou và cậu tóc vàng cùng một kiểu: Là nhiều dữ chưa???
- Cậu còn gì không hiểu nữa không ạ?
- À...ừm...vâng...không có ạ.
- Vâng. Chỉ thiếu một người nữa thôi. Nhưng có vẻ cậu ấy sẽ không đến ngày hôm nay nên tôi sẽ thông báo lịch trình và các bạn sẽ cần làm gì cho chương trình này. Vì đây là chương trình đặc biệt nên các môn học khác sẽ được kèm cặp cho các bạn đầy đủ và chỉ làm bài kiểm tra cho các môn ấy 1 lần duy nhất vào cuối kì. Ngược lại, kiếm đạo là môn chính của các bạn, đây là môn học vô cùng khắc nghiệt nên sẽ được luyện tập và kiểm tra rất nhiều lần để đánh giá năng lực của các bạn. Đặc quyền khác là các bạn sẽ được huấn luyện bởi từng khoá của ban lãnh đạo, cho nên các bạn sẽ được ở một nhà chung đầy đủ tiện nghi và các thiết bị luyện tập dành riêng cho khoá chính quy và khoá đặc biệt ngay cạnh khu của các ban lãnh đạo tá túc. Nhà trường đang cần sức mạnh của các bạn, vậy nên hãy cố gắng nhé.
Cậu tóc vàng bên cạnh thắc mắc.
- À thì...nếu như thế thì em có thể chuyển sang Võ được không ạ...Chương trình nặng quá em theo không nổi mất. Em sẽ chết và không được lấy vợ mất chị ơi...
- Không được đâu ạ. Vì anh đã đậu vào kì thi khó nhất, vào chuyên ngành khó nhất ở đây. Và kì thi lần này khó đến như vậy là vì trường đang chắt lọc nhân tài hết mức ạ. Đó là lý do tại sao một khối trong chương trình chính chỉ có một lớp.
Tanjirou chợt hiểu ra tại sao khi đánh bại con robot chiến đấu bậc S của kì thi lại được các thí sinh khác trầm trồ không ngớt như vậy.
Nếu không nhờ ông Urokodaki nghiêm khắc rèn luyện và bài kiểm tra đặc biệt của anh Sabito thì có lẽ Tanjirou cũng không có cơ hội mà mơ đến ngôi trường này.
Tanjirou giơ tay.
- Chị có nhắc đến khoá đặc biệt... Em không thấy nhắc đến bao giờ ạ.
- Vâng. Khoá đặc biệt là khoá dành cho các bạn ở trung học cơ sở hoặc phổ thông không tham gia kì thi dành cho Kiếm Đạo và Võ Thuật. Tuy nhiên khoá đặc biệt chỉ là dự phòng khi có học sinh tài năng Võ thuật hay Kiếm thuật bên hai khu kia được bộc lộ, cùng ở chung để luyện tập cùng chương trình của các bạn. Lý do có thể là vì học sinh chưa tự mình phát hiện ra tài năng ấy. Cái này có thể gọi một cách khác là nhảy đúp lớp vậy ạ.
Đột nhiên có giọng nói khó chịu từ bên dưới truyền đến.
- Nói dài dòng, lèm bèm lèm bèm cho lắm rốt cuộc chẳng phải là vắt kiệt bọn này cho mục đích thi đấu giữa hai trường thôi à. Vậy thì bọn tôi muốn luyện tập làm sao cho chiến thắng là được. Cần gì phải ở chung rồi luyện tập chung làm cái gì?
- Không được ạ. Đây là lệnh của Ban Chủ Tịch, của Hiệu Trưởng Oyakata. Xin bạn hãy chấp hành theo ạ.
Cậu trai vừa nói khi nãy lập tức bật khỏi ghế đi thẳng tới gần hai cô bé tóc ngắn bạch dương kì lạ kia. Trừng mắt thách thức.
- Nếu tôi không làm theo thì sao? Ở đây không có nội quy dành cho học sinh CLB. Bọn tôi chỉ cần hoàn thành và chiến thắng trở về là được. Chẳng lẽ cô có quyền đuổi tôi à?
- Đúng là không đuổi anh được. Nhưng anh chắc chắn sẽ không có quyền thi đấu đâu ạ. Thật tiếc cho một nhân tài nhưng không có phép tắc.
Cậu trai kia mạnh tay túm tóc cô bé tóc bạch kim quát tháo khiến cậu tóc vàng hoảng hốt còn Tanjirou giật mình.
- Mày...cái con nhỏ này..
Chưa đợi tới khi cậu ta mạnh tay hơn.
Tanjirou đã giữ chặt cổ tay cậu ta. Khuôn mặt nghiêm nghị yêu cầu.
- Xin cậu hãy bỏ tay ra!
- Mày mới bỏ ra thằng khốn.
Tanjirou cau mày, tay ghì chặt hơn khiến cổ tay Genya kêu lên mấy tiếng như bị vỡ.
- A--
Genya bỏ tay ra và giữ lấy cổ tay bị Tanjirou bóp mạnh.
Cậu ta vô cùng tức giận nhưng không lớn lối nữa, trực tiếp đá ngã cái bàn gần nhất rồi mở toạch cửa lớp bỏ về.
Không gian trong lớp lại chìm trong im lặng.
Thông qua camera của trường. Ban Chủ Tịch đang theo dõi đánh giá thái độ của học sinh.
- Hiệu Trưởng Oyakata. Thầy sẽ phạt Genya vì bạo lực với người thi hành quy định chứ ạ?
- Không Amane. Tôi sẽ không truy cứu chuyện này. Chúng đều chỉ là những đứa trẻ cần đường lối giáo dục phù hợp để thành người.
Hiệu Trưởng mỉm cười, sau đó nói thêm.
- Trong tương lai gần, chúng sẽ thay đổi đến mức em phải ngạc nhiên đấy.
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!