Tạm Thời Chưa Nghĩ Ra

62 lượt xem

Chương II : Sự tuyệt vọng

“ Ào” một xô nước lạnh tạt vào người Tuấn Lâm khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Là ai.

 “ Ôi chao~ Tuấn Lâm à Tuấn Lâm có trách cũng là trách do con mẹ ngu xuẩn của mày cưới nhầm người sinh ra mày trong gia cảnh này nên mày mới khổ đến như vậy thôi Tuấn Lâm”

Cậu lờ mờ tỉnh dậy thấy mình đang bị trói. “ THẨM THANH HÀ. Bà .....bà mau thả tôi ra nếu không tôi sẽ không để yên cho bà đâu”

“hahaha không để yên cho ta....thật mắc cười mà ngươi lấy gì ra để đảm bảo sẽ làm hại được ta Hạ Chính Hào sao? ông ta thì làm được gì ta hahaha.... Được thôi coi như ngươi sẽ làm được gì ta đi vậy ta thả ngươi ra ngươi làm được gì ta cắn ta, đấm ta hay thậm chí giết ta??? Hahaha... ta sẽ thả ngươi ra nhưng với một điều kiện.....”

“ đi thay cô con gái bà qua nhà họ Nghiêm ?”

“thật hiểu ý ta con trai ngoan.....”

“ ha ta khinh ..... ta thà chịu trói còn hơn....”

“vậy....con nghĩ sao nếu......ta quật mộ mẹ con lên”. Nụ cười bà ta nham hiểm đến mức khiến ta ớn lạnh, không rét mà run.

“ bà ..... đến người đã khuất bà cũng không tha.... tôi cấm bà....tôi cấm bà....nếu bà quật mộ mẹ tôi lên.....tôi nhất định sẽ giết chết bà.....nhất định.....nhất dịnh sẽ giết chết bà”

“vậy thì sao nào?? Ta nói lần cuối ngươi có đến Nghiêm gia không”

“ Ha...tôi đến....tôi đến....”. cậu on trai nhà họ Hạ lại lần nữa rơi nước mắt, cậu ngồi đấy mặt dù đã được cởi trói cậu vẫn không muốn đi. Cậu ngồi đấy trong sự cô đơn tuyệt vọng nhất . Cậu con trai nhà họ Hạ. Hạ Tuấn Lâm.

*

Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy là một ngày đẹp trời, quản gia nhà họ Nghiêm – chú Trần đến đón tôi đi. Thật sự cũng chính ngày hôm ấy tôi cảm thấy cuộc sống này thật vô vọng. Thật sự có người cha vô tâm đến thế ư, con đi đến cửa phòng còn chưa bước ra huống chi là 1 lời tiễn biệt. Thật sự muốn tôi đi đến vậy sao? được tôi đi, tôi sẽ đi, đi đến một nơi mấy người cho là vực thẳm của sự sống và cái chết, chắc vừa lòng bà rồi chứ THẨM THANH HÀ? Không một chút lưu luyến cậu rời khỏi căn nhà. Hôm ấy trời thật sự rất đẹp, trời trong xanh nắng vàng nhạt nhưng.......đấy chỉ là lúc đầu thôi, khi cậu đi tất cả như hiểu được tâm trạng lúc ấy của cậu một cơn mưa ập đến, gió lồng vào từng khe cửa kính, từng hạt mưa hắt vào khuôn mặt điển trai của cậu.

“ Cậu Hạ có cần tôi đóng cửa kính xe lại không?”

“không cần.....đi đến của tiệm hoa gần nhất”

Chú Trần muốn nói gì nhưng lại thôi, đành chiều theo ý cậu ghé vào sạp hoa ven đường.

“ bà chủ cho cháu bó hoa ngải tiên dại ạ”. Cậu cầm bó hoa trong tay và lên xe, cậu chỉ đường cho chú tài xế đến nghĩa trang ngay gần đấy.

“mọi người ở đây chờ con tí....con ra kia đã”. Nói rồi cậu cầm bó hoa và đi. Trời đang mưa cậu lại không cầm theo ô, chú Trần thấy vậy liền chạy theo để đưa ô cho cậu. Xong lại bắt gặp người thiếu niên đứng trước mộ của ai đó và rơi lệ, từng giọt lệ của cậu làm cho ngày mưa đã buồn càng thêm sầu. Chú nhẹ nhàng đến bên cậu, che mưa cho cậu. Từng giọt lệ rơi làm khuôn mặt điển trai của cậu trở nên sầu thảm bi thương, lúc đó ông tự hỏi tại sao lại sinh ra cậu tren đời để cậu phải chịu khung ảnh đau khổ đến tột cùng này. Đúng là nếu không có những hạt nước mưa rơi trên mặt cậu thì cũng không ai giải thích được tại sao cách một cái ô nhưng nước vẫn có thể chảy đầy mặt một cách kì lạ.

“ cậu Hạ à về thôi....”. Một hồi lâu chú Trần lên tiếng kêu tôi về lúc ấy tôi mới lặng lẽ đứng dậy mà rời khỏi đây. Người tôi ướt đẫm bởi nước mưa. Rét lắm, rất lạnh lẽo, lạnh như chính cảm giác mà trái tim tôi đang có vậy, rất trống trãi, rất trống ....... tôi đã chìm vào cơn mê mang hồi nào không hay.

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×