LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Có lẽ em nên buông tay rồi

262 lượt xem
Cô với anh là hai người bạn vô cùng thân thiết. Nhưng cô luôn giấu anh một chuyện là... Cô yêu anh!. Đã 3 năm bên anh trên danh nghĩa bạn thân, cô không hề buồn phiền vì cô biết anh vĩnh viễn sẽ không yêu cô. Danh phận là bạn thân ít nhất... Cô có thể âm thầm dõi theo anh.
Một hôm đẹp trời. Cô nhận được một bức ảnh kèm dòng tin nhắn đau lòng của anh gữi tới. Bức ảnh mà anh vui cười tay trong tay một cô gái khác mà cô gái ấy không ai khác là... Em gái cô. Anh nói anh thích em gái cô mong cô giúp anh theo đuổi em ấy.
Cơn shock bất ngờ làm cô như ngã quỵ, nước mắt không nhịn được mà tuông rơi. Sau tin nhắn đó cô tự nhốt mình trong phòng tự nhủ phải quên anh đi nhưng hình ảnh chàng trai có nụ cười như ánh dương cứ mãi hiện ra không tài nào phai mờ được.
Cô từ nhỏ đã hay bị bệnh, cơn đau từ ngực truyền tới làm cô thống khổ tột cùng. Hôm sau cô đến chỗ bác sĩ khám bệnh. Nhìn bác sĩ thở dài lắc đầu thì bất an trong lòng ập tới. Bác sĩ chần chờ một lúc lâu rồi lên tiếng "Cô Dương, cô... Hãy bình tĩnh nghe tôi thông báo". Cô trấn an tinh thần đang dậy sóng lại gật đầu một cái.
Bác sĩ thở mạnh nói "Cô đang bị bệnh tim thời kì cuối, nếu bị chấn động mạnh sẽ... Bị nhồi máu cơ tim... Và thời gian sống của cô còn lại 2 tháng... ". Cô bịt miệng mình lại, ha... Ông trời thật khéo đùa, cô khắp chết rồi sao nhưng còn anh... Cô nhớ tới bức ảnh đó liền cười đau đớn "Dù gì cũng đã có em ấy bên cạnh, em ấy... Sẽ chăm sóc tốt cho anh".
Cô lê bước chân nặng nề về nhà vì không muốn ba mẹ lo lắng nên không hề cho họ biết. Cô mãi mê nhìn ngắm bức ảnh lúc anh và cô chụp chung... Cô thật hoài niệm. Cô mở quyển sổ nhật kí ra ghi vài dòng rồi quyết tâm.
Chỉ còn lại 2 tháng cô sẽ cố gắng khiến cho cô em gái dịu dàng của mình yêu anh. Từ hôm đó...
Khi anh rủ cô đi xem phim thì cô liền diện lí do ôn thi rồi đẩy Lạc Uyển em gái cô cho anh rồi đi về nhà. Cô vừa bước vào phòng thì bao nhiêu nước mắt liền rơi xuống, ghi vài dòng vào quyển sổ rồi mỉm cười chua sót, cô phải cố gắng tạo khoảng cách với anh... Anh và Uyển nhi vốn là của nhau...
Khi anh đến nhà tìm cô đi học thì cô liền kêu Uyển nhi đi cùng anh trên xe đạp còn cô thì đi bộ đến trường, nhìn thiên nhiên bình yên làm cô bất giác nhếch môi lên, lúc đó bên kia sông anh đang chở Uyển nhi thì nhìn thấy nụ cười của cô, tim lạc đi vài nhịp. Rồi mọi chuyện cứ như vậy anh rủ cô cái gì thì cô luôn nói mình bận rồi đẩy Uyển nhi qua bên anh.
Lúc đó anh không vui tí nào, cô chưa bao giờ như vậy với anh. Sao cô lại xa cách, lạnh nhạt với anh vậy, trong lòng anh cứ lập đi lập lại câu hỏi không có câu trả lời này.
Rồi thời gian cứ thế trôi qua. Chỉ còn 1 tuần nữa là cô sẽ vĩnh viễn rời xa thế giới này rồi. Tình cảm của anh với em ấy rất tốt mà làm cô vô cùng yên tâm. Cô đi lại chỗ anh nói nhỏ "Vũ, cậu có thể dành cho tớ 1 tuần này được không?."
Anh bất ngờ vì cô lại chủ động gần gũi với mình. Vì còn giận chuyện cô lạnh nhạt với anh hơn 1 tháng trời nên anh đối xử với cô vô cùng lạnh nhạt. Anh nghĩ chỉ 1 tuần này anh sẽ trả đũa cô vì bơ anh sau tuần này anh sẽ bao cô uống trà sữa gỡ hòa. Chỉ là... Điều đó vĩnh viễn sẽ không xảy ra.
Ngày thứ nhất-cô cùng anh đi khu vui chơi nhưng chỉ có mình cô cao hứng.
Ngày thứ hai-anh cùng cô đi ăn hải sản anh vô cùng lạnh nhạt chỉ mãi nhìn ra cửa sổ.
Ngày thứ ba-Cô đưa anh đi tới một nơi bí mât của cô, nhưng anh hoàn toàn phấc lờ.
Ngày thứ tư-anh đưa cô đi khắp thành phố bằng chiếc moto mới mua, cô nói vô cùng nhiều nhưng anh không nói nửa chữ.
Ngày thứ năm-Cô tặng anh một chiếc nhẫn vô cùng đẹp, cười nhẹ với anh.
Ngày thứ sáu-Anh đang đưa cô đi ngắm cảnh thì thấy Uyển nhi. Anh nhanh chóng lại gần cười nói với em ấy, ngữ khí vô cùng dịu dàng.
Ngày Thứ bảy-Cô không tới chỗ anh nữa... Vì cô đang nằm trong phòng bệnh...
================
2 năm sau
Anh ôm một bó hoa hồng trắng đặt trên bia mộ cô. Nước mắt anh lăn dài trên má, cùng lúc đó một cô gái xinh đẹp đi tới nhét vào tay anh một quyển nhật kí rồi nói "Anh Vũ, đây là nhật kí của chị hai... Trước lúc ra đi chị đã dặn em chăm sóc cho anh và đưa quyển này tới tận tay anh".
Anh nhận quyển nhật kí từ tay Lạc Uyển. Tay run run lât từng trang...
Ngày X tháng X năm X
Lớp tôi vừa chuyển tới một học sinh, cậu ấy rất đẹp trai a...
Ngày X tháng X
Tôi với cậu ấy rất thân, cậu ấy rất galang nha
Ngày X Tháng X
Tôi với cậu ấy làm bạn cũng 3 năm rồi nhỉ, tôi không muốn phá vỡ tình bạn tốt đẹp này
Ngày X tháng X
Cậu ấy nói là "Dù có chết mình cũng không thích bạn thân". Tôi chỉ là đơn phương cậu thôi sao?
Ngày X tháng X
Hôm nay thật tồi tệ. Tôi nhận được bức ảnh mà anh cũng em tôi vui vẻ chuyện trò, tôi không cầm được nước mắt nửa rồi. Anh ấy yêu Uyển nhi... Tôi sẽ chúc phúc cho họ.
Ngày X tháng X
Tôi... Bị bệnh tim giai đoạn cuối rồi... Có lẽ thời gian bên anh cũng chỉ còn lại 2 tháng ngắn ngủi. Tôi nhất định sẽ tác hợp cho họ...
Ngày X tháng X
Tôi vừa biện lí do từ chối Vũ đó, tôi biết là sai nhưng... Chắc Vũ muốn Uyển nhi bên cạnh hơn là tôi...
Ngày X tháng X
Tôi vừa hẹn cậu ấy một tuần đó sẽ luôn ở bên tôi... Khoảng thời gian đó dù ngắn ngủi nhưng sẽ là kí ức đẹp nhất của tôi dưới hoàng tuyến...
Ngày Đầu tiên
Lần đầu tôi được đi khu vui chơi đó... Tôi rất vui nhưng cậu ấy hoàn toàn ngược lại... Ở bên tôi khó chịu lắm sao?
Ngày thứ hai
Tôi được đưa đến một quán hải sản, món ở đây rất ngon nhưng chỉ có mình tôi ăn... Cậu ấy chưa hề động đũa cứ mãi nhìn ra cửa sổ, chắc cậu ấy nhớ Uyển Uyển...
Ngày thứ ba
Tôi đưa anh đến một nơi bí mật của tôi... Nơi đó rất đẹp có nhiều loại hoa lắm.... Nhưng khung cảnh như vậy chắc anh đang mong người kế bên là Uyển nhi chứ không phải tôi...
Ngày thứ tư
Ngôi trên chiếc xe moto anh mới mua, được anh chở đi khắp thành phố... Tôi vui đến muốn vỡ òa... Tôi nói rất nhiều nhưng anh chẳng đáp lại một chữ... Có lẽ người ngồi đằng sau anh đáng ra là Lạc Uyển chứ không phải tôi...
Ngày thứ năm
Mẹ tôi từng tặng tôi một chiếc nhẫn và bảo rằng "Con hãy đưa chiếc nhẫn cho người con yêu và muốn cùng người ấy đi hết cuộc đời". Cô đeo nhẫn vào ngón tay giữa của anh vì ngón áp út là để dành cho chiếc nhẫn kết hôn của anh với Uyển Uyển...
Ngày thứ sáu
Tôi đang cùng anh ngắm bầu trời rộng lớn cùng những đám mây to nhỏ thì Lạc Uyển đi tới. Anh vội đứng lên chạy đến bên em ấy nói chuyện vui đùa. Anh rất dịu dàng không như lúc anh nói với tôi... À mà tôi chỉ là bạn của anh thôi mà...
Ngày thứ bảy
Tôi không thể đến gặp anh rồi, kể cả cử động cũng rất khó... Mà chắc anh cũng không quan tâm đâu nhỉ?
Bức thư gữi cho Tiểu Vũ
"Vũ tớ thích cậu rất lâu rồi đó. Mà chắc lúc cậu đọc bức thư này thì tớ cũng đi xa rồi. Thì ra cậu thích Uyển nhi mà cũng đúng thôi em ấy xinh đẹp, dịu dàng và giỏi giang như thế thì ai chả thích. Có đôi lúc tớ hâm mộ em ấy vì có được tình yêu của người tớ yêu... Có lẽ tớ nên buông tay rồi. Tớ sắp đi rồi, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhưng tớ sẽ vẫn dõi theo và chúc phúc cho tình yêu của hai người...
Mà nè Vũ à... Mùa đông ở đây rất lạnh, cậu nhớ giữ ấm cho mình đó đừng để bị cảm nhé...
Mùa thu ở đây khá mát mẻ... Tớ thường hay đi dạo quanh công viên để tìm hình bóng cậu...
Mùa xuân ở đây vô cùng đẹp mà cậu phải nhớ đến tớ đấy nhé... Đừng có quên người "Bạn thân" lâu năm của cậu đó...
Tự nhiên... Tớ buồn ngủ quá... Tớ biết tớ sắp đi rồi... Ở lại cậu phải chăm sóc Uyển nhi đàng hoàng nhé và nhớ sinh thật nhiều đứa cháu cho tớ nhé...
Kí tên:
Lạc Dương"
============
Anh đống quyển nhật kí lại. Nước mắt cứ tuôn rơi, "đồ Dương ngốc người tớ thích là cậu đó... Nên cậu mau quay lại đây đi... Đừng bỏ tớ mà... Nếu cậu không quay lại thì tớ phải tìm cậu để dắt cậu quay về... Ở nơi chín suối tớ sẽ ôm cậu thật chặt... Kiếp sau chúng ta sẽ kết hôn... Sinh thật nhiều đứa con của tớ và cậu... ".
Anh nằm xuống mộ Lạc Dương, yên giấc ngàn thu bên cạnh người anh yêu...
------------------END--------------------
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư