LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Oan gia ngây thơ của trẫm

237 lượt xem
Ở một vương quốc nọ, có một giai thoại tuyệt đẹp được truyền lại từ bao đời nay. Đó là câu truyện tình yêu của Đế Hậu: Vương Đình Phong - hoàng đế của Thiên Long Quốc - đã phế bỏ hậu cung ba ngàn giai nhân của mình để rước Hàn Minh Nguyệt - con gái của đế sư, thanh mai trúc mã của hắn - về làm vợ.
***
Cách đây mấy chục năm, hồi hắn 5 tuổi, phụ hoàng hắn mời Hàn Thần Ngôn - một người văn võ song toàn mà Người tuyển được - làm thầy của hắn, dạy hắn học.
Dù chỉ mới có 5 tuổi thôi, nhưng hắn đã ý thức được rằng, phải cố gắng nỗ lực thì mới có thể đạt được mục đích mà mình mong muốn. Hài tử nào sống trong hoàng cung chẳng lớn hơn tuổi? Hắn cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.
Tuy vậy, công lao dạy dỗ của lão sư mình hắn cũng không bao giờ quên. Lão sư như người cha thứ hai của hắn vậy, dạy hắn nhiều đạo lý, nhiều cách làm người tốt đẹp để khiến hắn trở nên tốt hơn, có trách nhiệm hơn. Như vậy thì sau này hắn mới có đủ tư cách trở thành một thế hệ minh quân, không phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng, sự hy vọng của sư phụ (Hàn Thần Ngôn) cũng như không phụ công lao dựng nước của liệt tổ liệt tông.
Vào một ngày đẹp trời, khi ánh nắng rực rỡ soi sáng qua những chiếc lá cây xanh xanh, và khi được sự cho phép của phụ hoàng, hắn đã theo sư phụ của hắn về phủ của người chơi.
"Oa! Thích quá đi mất thôi!"- Hắn nghĩ thầm. Trẻ con mà, nhất là trẻ con ở hoàng cung - một cái nhà giam khổng lồ - thì lần đầu tiên được ra ngoài sẽ cảm thấy rất là thích thú. Xe ngựa cứ bon bon chạy trên đường, chỉ một lát sau là đến nhà của sư phụ hắn - phủ Hàn Thái Sư.
Vừa vào đến phủ thái phó là hắn chạy vụt đi ngay: hắn leo trèo lên cây, bám lên các hòn núi giả, nghịch nước, xem hoa, ... Hắn chơi như chưa từng được chơi vậy.
Bỗng, có một a hoàn chạy vội đến: "Thưa Thái Sư, phu nhân ... phu nhân sắp sinh rồi ạ."
Hàn Thần Ngôn đang bình tĩnh bỗng trở nên luống cuống hẳn lên:
- Phu nhân đang ở đâu? Dẫn ta đến đó ngay. Nhanh lên!
Vì quá lo cho thê, tử của mình, hắn quên mất cậu bé Vương Đình Phong 5 tuổi vừa mới tới chơi. Khi chơi mệt rồi, hắn chợt nhận ra chẳng có ai quan tâm đến hắn cả. Mọi người đều đang tấp nập, ồn ào chạy đến sương phòng phía đông. Hiếu kỳ, hắn cũng chạy theo sau ...
***
"A ... a ..."-tiếng la của Thượng Quan Kỳ, nương tử của Hàn thái sư.
"Lão gia, người không thể vào phòng sinh được đâu ạ"
"Lão gia ...."
Nhưng không kịp nữa rồi. Hàn Thần Ngôn đã phá cửa xông vào phòng sinh...
"Kỳ nhi. Nàng đừng sợ. Ta ở đây, ở đây. Ta luôn bên nàng mà. Có ta ở đây, đừng sợ nữa." Nói rồi, ông đưa tay cho vợ mình để nàng cắn, qua đó có thể giảm bớt nỗi đau của nàng.
Hai canh giờ trôi qua ...
"Sinh rồi ... sinh rồi ... Là một nữ hài tử" - Tiếng nói của bà mụ vang lên.
"Đâu, cho ta xem, Nguyệt nhi, Nguyệt nhi của ta..." Tiếng Hàn phu nhân đứt quãng vang lên.
Tất cả mọi người đều không biết rằng, có một nam hài đứng ở ngoài cửa từ ban nãy đến giờ.
*** Thời gian trôi qua***
Hôm nay là sinh thần tròn một tuổi của cô bé Hàn Minh Nguyệt. Các quan viên của Thiên Long quốc ồn ào nô nức chuẩn bị quà tặng cho Hàn Thái sư. Phủ Thái sư nhận quà mà mỏi hết cả tay. Không chỉ vậy, Vương Đình Phong - hoàng tử ít tuổi nhất được phong làm thái tử khi chỉ mới 6 tuổi, cũng đến phủ của sư phụ mình tham gia náo nhiệt.
Cậu đã chuẩn bị sẵn quà dành tặng sư muội rồi: đó là một mảnh noãn ngọc màu đỏ tươi do chính cậu tự tay khắc. Dù đó chỉ là một món quà nhỏ thôi nhưng lại chứa đựng toàn bộ tâm tư của cậu.
Cậu đã được sự cho phép của Thái sư, đeo mảnh ngọc bội cậu tự làm dành cho sư muội của mình lên người nàng. Cậu cảm thấy khá hài lòng và thoải mái khi thấy khối ngoạc bội đó rất phù hợp với cô sư muội bé nhỏ của mình.
Một lần, cậu được bế Nguyệt Nguyệt. Thật kỳ lạ! Hài tử như một cục kẹo bông vậy, trắng trắng, mềm mềm, thơm thơm, sờ sờ nhéo nhéo thật thích!
Hình như cô bé này cũng thích hắn hay sao ý. Bé cứ thích giật tóc hắn thôi. Dù bị giật tóc đau thật nhưng hắn nghĩ rằng, chỉ cần muội ấy vui thôi thì đau mấy hắn cũng chịu được.
***Ba năm sau***
Lúc này hắn đã 10 tuổi, trong khi đó nàng mới chỉ là cô bé 5 tuổi mà thôi. Nàng suốt ngày đi theo hắn, gọi hắn "Thái tử ca ca, Thái tử ca ca" làm hắn cảm thấy thật phiền mà. Bây giờ, hắn chỉ cảm thấy nàng thật phiền chứ không dễ thương như hồi nhỏ nữa.
Nàng lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo sau lưng hắn như cái đuôi của hắn vậy, hắn đi đến đâu là nàng đi theo đến đó. Không hiểu nàng có gì mà cả phụ hoàng lẫn mẫu hậu của hắn đều kêu nàng đáng yêu, xinh đẹp, ... Hắn có thấy gì khác đâu, cũng chỉ là một nữ hài tử vắt mũi chưa sạch mà thôi.
"Thái tử ca ca! Huynh đi chơi với muội được không?"
"Không, ta bận học rồi"
"Thái tử ca ca, huynh ăn bánh nè"- Nguyệt Nguyệt vừa nói vừa chìa món điểm tâm ưa thích của mình ra.
"Không, ta no rồi"
...
Thời gian cứ thế trôi qua
Hắn hiện đã trở thành công tử 16 tuổi phong độ ngời ngời, còn nàng hiện đã trở thành tiểu thư 11 tuổi xuất chúng, cầm kỳ thi họa đều tinh thông.
Hắn và nàng không còn thân thiết như thuở ấu thơ nữa. Nàng ý thức được rằng, mình chỉ có thể theo hắn khi mình còn nhỏ tuổi thôi. Dù không biết mình thích hắn từ lúc nào, nhưng nếu hắn không thích nàng, thì việc nàng đeo bám hắn cũng chỉ khiến hắn ngày càng phiền và chán ghét nàng thôi. Bây giờ, khi đã trưởng thành, nàng cũng có cái tôi của mình, nàng cũng hiểu rằng phải tuân thủ nữ tắc. Vì vậy mà thôi không quấn lấy hắn nữa.
Khi thấy nàng không quấn lấy mình nữa, hắn đã nghĩ rằng, như vậy thật tốt. Nàng không quấn lấy mình nữa thì thôi, đỡ rước thêm phiền toái vào người. Nhưng hắn giữ suy nghĩ ấy không được bao lâu.
Khi biết tin nàng được một lão ngoan đồng nhận làm sư phụ, hắn cảm thấy rất bình thường:"Nàng ấy nhận ai làm sư phụ thì có liên quan gì đến mình đâu".
Khi biết tin nàng định theo lão ngoan đồng - sư phụ nàng lên núi năm năm để thuận tiện cho việc tầm sư học đạo, khi tất cả mọi người - gồm có người thân của nàng, phụ hoàng mẫu hậu của hắn, ... - khóc và cảm thấy buồn, hắn vẫn dửng dưng như bao ngày, không bày tỏ một chút cảm xúc nào hết.
Và khi nàng đi, hắn bắt đầu thấy mình như có gì đó khang khác. Ngày đầu tiên, trong đầu hắn chỉ toàn hiện lên hình bóng của nàng, những ký ức trong quá khứ lại ùa về: lúc nàng mới được sinh ra, trắng trắng mềm mềm như cái bánh bao, nắn nắn sờ sờ véo véo thật thích. Ngày thứ hai, trong đầu hắn chỉ toàn hiện lên hình bóng của nàng, nhớ những lúc nàng bám hắn gọi hắn "Thái tử ca ca", nhớ những lúc hắn cùng nàng dạo phố, xem hoa và nhớ cả những kỷ niệm đẹp khi vẫn còn nàng kề bên. Ngày thứ ba, trong đầu óc hắn chỉ toàn là nàng thôi. Điều đó khiến hắn chẳng tập trung vào làm việc gì được cả.
Hắn không biết mình đang bị làm sao thế này. Vì quá bối rối, hắn quyết định đi qua cung của Mẫu hậu hắn để hỏi.
"Mẫu hậu ơi, dạo này nhi tử thấy mình cứ bị làm sao ấy ạ. Nhi tử đã mời Thái y đến rồi nhưng họ nói rằng nhi tử vẫn rất khỏe mạnh chứ có làm sao đâu."
"Con làm sao vậy? Kể Mẫu hậu nghe xem nào."
"Dạo này nhi tử thấy trong người cứ sao sao ấy ạ. Trong đầu óc nhi tử chỉ toàn nghĩ, nhớ đến một người. Vì vậy mà nhi tử chẳng làm được gì cả, cả ngày chỉ ngẩn người thôi."
"Vậy là nhi tử của ta đã biết yêu rồi. Nói mẫu hậu nghe xem nào. Người đó là ai vậy? Nguyệt nhi à?"
"Dạ ... "
"Trả lời nhanh lên chứ. Nam nhi gì mà dài dòng thế"
"Dạ vâng. Ba ngày hôm nay trong đầu óc con chỉ toàn hình ảnh của nàng ấy thôi"
***
Từ đó, hắn mới phát hiện ra rằng, không biết từ bao giờ, hắn đã thích nàng. Hắn thích nữ hài tử nhỏ nhắn trắng trở mập mạp hay cô bé suốt ngày bám lấy sau lưng hắn gọi hắn Thái tử ca ca? Hắn cũng không biết nữa. Lúc bấy giờ, hắn mới nhận ra rằng, không biết hình ảnh của nàng đã in sâu vào trái tim của hắn từ bao giờ. Hắn thầm mong thời gian trôi thật nhanh để nàng có thể trở về bên hắn.
***Năm năm sau***
Lúc bấy giờ, hắn đã lên ngôi được một năm, tức khi hắn 20 tuổi đã được phụ hoàng truyền ngôi. Sau đó, phụ hoàng mẫu hậu đã "vứt bỏ" hắn để đưa nhau đi du ngoạn rồi.
Ngày nào hắn cũng ngồi ngẩn người, đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa thì nàng mới về.
Và cuối cùng, hắn cũng đợi được đến ngày đó.
Ngày nàng trở về, hắn đã gác lại toàn bộ công việc của mình để đi đón nàng. Nhưng ... hắn đã nhìn thấy cái gì thế này? Nàng đang vui vẻ nói cười với một nam nhân khác. Một NAM NHÂN khác đấy.
Không chỉ vậy, nàng còn không để ý đến hắn nữa.
"Nguyệt nhi. Chào mừng nàng đã trở về" hắn nói.
"Con chào mọi người. Phụ thân, mẫu thân ơi, nữ nhi nhớ mọi người lắm lắm luôn ấy. Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là Sở Quân, sư huynh của nữ nhi. Quãng thời gian vừa qua, huynh ấy đã giúp đỡ nữ nhi nhiều lắm đấy ạ."
"Con chào bá phụ, bá mẫu" - Sở Quân nói.
"Con về rồi đấy à. Mau vào nhà thôi. Sở Quân à, cháu cũng vào nhà đi, cả Phong nhi nữa."
"Trông hai đứa đẹp đôi phết đấy Nguyệt nhi, Sở Quân ạ"- Thượng Quan Kỳ, mẫu thân của Hàn Minh Nguyệt trêu.
"Nương, sao người cứ thích trêu con quá vậy. Con là nữ hiệp mang một thân võ công trong người, hơn hẳn nhiều nam nhân về võ công đó, không ai thèm rước con về đâu."
"Không ai rước để huynh rước cho, sư muội à ~~~"
"Sở Quân! Sao huynh cứ thích trọc ngoáy muội thế nhỉ", vừa nói, Hàn Mình Nguyệt vừa lấy tay mình đập vào vai sư huynh.
Trông thấy cảnh đó, máu trong người hắn dần cảm thấy nóng lên. Thật khó chịu. Thật ngứa mắt. Hắn nhìn mà chỉ muốn gỡ ngay cái tay của nàng ấy đặt trên người nam nhân kia ra thôi. Nhưng hắn biết, hắn không có quyền để làm như vậy.
Sau đó, hắn xin phép Hàn lão sư cho hắn cáo lui trước. Hắn không trở về hoàng cung ngay mà đi dạo ven đường, đi dạo khắp nơi, tìm sách. Hắn đi tìm xem có quyển sách nào có thể giúp mình cưới nương tử về được không. Sau gần chục canh giờ lang thang, cuối cùng hắn cũng tìm được.
Trong khi đó, tại phủ Hàn Thái Sư, ...
"Muội nhớ đấy nhé. Huynh giúp muội lần này thôi, xong muội phải giúp huynh đấy. Không được nuốt lời đâu nha"
"Rồi rồi rồi. Muội biết rồi mà. Nhưng huynh phải cẩn thận đấy nhé không hắn lại phát hiện đấy. Trông hắn mặt lạnh vậy thôi nhưng thông mình lắm đấy."
Ngày hôm sau ...
" Nguyệt nhi ơi! Đi chơi không? Huynh dẫn muội đi chơi nhé!", mới sáng sớm, thái tử của chúng ta đã chăm chỉ chạy đến phủ Thái phó.
"Muội không đi đâu. Hôm nay muội đã hứa sẽ dẫn sư huynh đi chơi rồi."
Ngày hôm sau nữa ...
"Nguyệt nhi ơi, đi chơi với huynh không? Đi chơi với vua oai lắm nhé. Muội thích đi đâu để ta dẫn muội đi"
"Muội không đi đâu. Muội bận rồi"
...
Tình trạng đó kéo dài đúng một tháng. Cuối cùng, thiên tử trẻ tuổi của chúng ta cũng không thể chờ thêm được nữa. Hắn bắt đầu chuẩn bị đi "trộm hương" vào buổi tối.
Vào một buổi tối đẹp trời, tại phủ Thái Sư, có một bóng đen chạy lướt qua trên các mái nhà, cẩn thận tránh các gia đinh thị vệ trong phủ Thái Phó.
Cuối cùng, sau bao nhiêu hồi lần mò, hắn cũng đã tìm được phòng của nàng ...
Hắn thấy phòng nàng đã tắt đèn. Nàng đã ngủ rồi sao? Vậy thì càng thuận tiện cho hắn làm việc. Đó là suy nghĩ của mỗ hoàng đế nào đó.
Nhưng sự thật là Hàn Mình Nguyệt đã ngủ đâu? Nàng đang đợi hắn đến để trộm hương đó chứ. Đúng là không ai hiểu hắn như nàng mà.
...
Không ai biết buổi tối đó đã xảy ra điều gì. Mọi người chỉ biết rằng, ba ngày sau, hoàng thượng đã ra hai đạo thánh chỉ: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: hậu cung dùng để khai chi tán diệp cho hoàng gia ta đã truyền qua từ bao đời nay, nhưng nay ta thấy rằng việc đó không có lợi gì mà chỉ gây bất lợi cho các tú nữ, ... Vì vậy, ta quyết định giải tán hậu cung. Hậu cung cũng đang không có người ở, vậy nên từ giờ không tuyển tú nữ nữa" và"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Hàn Mình Nguyệt, đích nữ Hàn Thái sư, thiên sinh lệ chất, cầm kỳ thi họa tinh thông, ... xét thấy rất có phong phạm mẫu nghi thiên hạ. Vì vậy phong Hàn Mình Nguyệt làm hoàng hậu, phụng chỉ thành hôn. Khâm thử."
Điều đó làm mọi người rất bất ngờ. Đích nữ Hàn Minh Nguyệt đã rời nhà đi 5 năm rồi, sao lại có thể được hoàng đế nhớ thương nhỉ, ...
Nhưng việc hắn cưới nàng đã không thể thay đổi nữa rồi. Mấy tháng sau thì hai người họ có một buổi hôn lễ hoành tráng, náo nhiệt nhất thời bấy giờ.
Bắt đầu từ lúc đó, người dân Thiên Long Quốc cũng bắt đầu lưu truyền giai thoại tình cảm sâu sắc giữa đế hậu của mình: Vương Đình Phong - hoàng đế của Thiên Long Quốc - đã phế bỏ hậu cung ba ngàn giai nhân của mình để rước Hàn Minh Nguyệt - con gái của đế sư, thanh mai trúc mã của hắn - về làm vợ.
***
Đêm tân hôn của đế hậu ...
"Nguyệt nhi ơi, chúng ta uống rượu hợp cẩn đi"
"Ukm"
"Nguyệt nhi ơi. Nàng ăn chút gì đi cho đỡ đói này"
"Ukm. Ta hỏi ngươi một câu nhé. Tại sao tối hôm đó ngươi lại vào phòng ta? Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi ... ngươi ..."
"Ta làm sao?"
"Hôm đó ngươi nói ngươi thích ta, vậy ngươi thích ta từ bao giờ vậy?"
"À. Tối hôm đó ta không thể chịu nổi cảnh giường đơn gối chiếc được, với cả vì nhớ nàng quá nên ta dùng khinh công bay từ hoàng cung vào đến phòng nàng. Còn cái vấn đề kia, tối đó ta đã trả lời nàng rồi còn gì nữa"
Hàn Minh Nguyệt bắt đầu nhớ lại. Tối hôm đó, hắn đã nói với nàng rằng: "Hàn Minh Nguyệt, nàng hãy nghe rõ ràng những lời ta nói sau đây. Ta, Vương Đình Phong, hoàng đế của Thiên Long Quốc, đã thích một người tên là Hàn Minh Nguyệt từ lâu lắm rồi, lâu đến mức ta chẳng còn nhớ rõ tâm ta đã xao động từ bao giờ nữa. Nay, chút tình cảm đó đã lớn dần lên. Hàn Minh Nguyệt, ta yêu nàng."
"Nương tử à. Nàng đã nhớ ra chưa vậy?"
"Ta ... ta ..."
"Nàng từ từ nghĩ cũng được. Còn bây giờ thì ... chúng ta động phòng thôi. Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng mà!!!"
~The end~
P/s: Các bạn vào wattpad ủng hộ mình nha!!!
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư