LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

ƯỚC MƠ

174 lượt xem

Có một dấu ấn khởi đầu trong tôi niềm đam mê viết lách, kể ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Ấy là năm tôi học lớp tám, cô giáo cho cả lớp viết một bài văn tự sự. Đến hôm trả bài, cô cầm bài của tôi, đọc to và khen tôi trước cả lớp, bảo rằng tôi có năng khiếu và có thể trở thành một nhà văn. Lúc cô nói, cả lớp ồ lên, tôi vui vẻ và lấy làm hãnh diện lắm, một nhà văn ư? Nghe cũng oai phết, tôi hồ hởi, đó là lúc tôi bắt đầu có ý niệm nghiêm túc với việc mình sẽ trở thành ai và tương lai muốn làm gì.

Tuy nhiên, cái niềm hứng khởi của tôi cũng chẳng kéo dài được lâu, tôi hăng hái tham gia kỳ thi tuyển chọn đội tuyển văn của trường. Rớt cái tạch, không thương tiếc. Chẳng phải miêu tả niềm thất vọng của tôi lúc đó. Không cam tâm, tôi tập tành viết, làm thơ, gửi báo, chưa bao giờ tôi có bài được đăng. Lại thất vọng, à thì năng khiếu của tôi cũng có gì đáng kể đâu.

Tôi bắt đầu đọc sách nhiều hơn, vốn từ nhỏ tôi đã rất thích đọc, cứ thấy chữ là tôi phải túm lại, đọc bằng được mặc kệ nó viết gì và tôi có thể hiểu được hay không. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi đọc là “Bá tước Monte Cristo” tôi mê mẩn Dusma từ lúc đó, thực ra lúc ấy tôi cũng chẳng thể hiểu hết nội dung của cuốn sách đâu. Tôi chỉ nghĩ, chà, người đã viết được một cuốn tiểu thuyết to, dày và hay đến thế quả thật là vĩ đại!

Tôi bắt đầu viết, đa phần chỉ là những thứ linh tinh vớ vẩn ghi chép trong một cuốn sổ giáo án dày (bây giờ tôi vẫn còn giữ, đôi khi đọc lại rồi tự buồn cười với những câu từ ngô nghê của mình khi ấy) tôi cất giấu nó rất kỹ, không bao giờ để bà chị hay em trai tôi có thể tìm thấy.

Lên cấp ba ước mơ của tôi vẫn là viết lách nhưng đã bớt mơ mộng, viển vông hơn nhiều. Tôi chẳng bao giờ thi đậu được đội tuyển văn của trường, mặc dù các thầy cô vẫn đánh giá rằng tôi có năng khiếu. Tôi từ bỏ, tham gia đội tuyển Địa với mục đích chỉ được vào thư viện. Hồi đó trường tôi thư viện là nơi không bao giờ học sinh được đặt chân tới, chỉ có thầy cô và các học sinh ôn thi đội tuyển mới được vào đọc sách và mượn sách mang về. Tôi chẳng học hành gì trong đó cả, thường thì tôi sẽ ngồi lì ở đó hoặc mượn các tác phẩm văn học đem về.

Đội tuyển trong quá trình ôn, thi hình như chỉ chừng hai ba tháng, tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rằng thời gian tôi được vào thư viện, tiếp xúc với sách không nhiều. Nhưng những tác phẩm văn chương tôi đọc trong thời gian ấy tiếp lửa trong tôi, thôi thúc niềm đam mê và ước muốn sau này tôi sẽ theo nghề viết.

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư