TÂM MA - CHƯƠNG III: GA ĐÀ LẠT | PHẦN 1: LỜI THÌ THẦM CỦA NHỮNG BÓNG MA
Quỳnh Anh Đỗ | Chat Online | |
10/06/2019 12:36:02 | |
Truyện ma - Truyện kinh dị | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
- * TÂM MA - CHƯƠNG III: GA ĐÀ LẠT | PHẦN 2: CHUYẾN TÀU QUÁ KHỨ (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- * TÂM MA - CHƯƠNG IV: TRƯỜNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI | PHẦN 1: NGƯỜI BẠN MỚI (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- * TÂM MA - CHƯƠNG II: TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÀ LẠT | PHẦN 2: TRẢ GIÁ (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- * TÂM MA - CHƯƠNG II: TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÀ LẠT | PHẦN 1: ĐỨA TRẺ (Truyện ma - Truyện kinh dị)
– Hi hi… ha ha… Này, cô có nghe tôi nói gì không?… Lạnh quá!… Ha. Đói!… Khì khì… Cô có thể nghe được chúng tôi mà nhỉ?
Nhi giật mình tỉnh giấc. Tiếng cười nói rì rầm, rì rầm của rất nhiều người còn văng vẳng bên tai. Nhi sợ hãi đảo mắt một vòng, không, không có ai cả! Căn phòng tối đen, không gian yên tĩnh, hơi thở đều đều của Điền và Dũng ở giường kế bên làm Nhi thấy yên tâm – cuối cùng, sau những chuyện đã xảy ra thì cả ba quyết định ở cùng nhau cho đỡ sợ. Những âm thanh sắc nhọn, tiếng cười, tiếng nói chuyện vẫn còn ám ảnh Nhi. Cô nghe lầm chăng? Có lẽ, lúc nãy ở giường bên, Điền hoặc Dũng đã nói mớ. Nhi căng thẳng trùm chăn đắp kín mặt, mơ màng dỗ mình quay lại giấc ngủ. Nhưng không được! Đầu óc cô tỉnh táo quá, đã bao lâu rồi cô không được một giấc ngủ ngon – một giấc ngủ không phiền nhiễu, không mộng mị? Hễ Nhi sắp chợp mắt là những tiếng rì rầm nói chuyện, tiếng ai cười khúc khích lại vang lên, làm cô giật mình. Nhìn quanh. Không! Không có ai trong phòng. Ở giường bên, Điền hoặc Dũng cựa mình. Nhi lắng tai nghe. Không ai nói mớ.
Nhi tỉnh dậy lúc mười giờ sáng. Hai chàng trai đã dậy từ lâu, không ai có ý định gọi Nhi, cứ để yên cho cô ngủ. Có lẽ hai người cũng biết, sau những chuyện xảy ra, tinh thần ai cũng bị ảnh hưởng nặng nề, cho nên một giấc ngủ ngon lúc này là một điều cần thiết.
Đầu Nhi váng vất, ong ong, có lẽ là do thiếu ngủ, cũng có khi do ngủ quá nhiều. Nhi không biết! Cô thậm chí còn chẳng biết được tối qua, những điều cô nghe thấy có phải do một cơn ác mộng gây ra không?
Ăn sáng xong – bữa ăn lỡ cỡ, chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến giờ ăn trưa, cả ba ngồi lại với nhau, dưới bóng cây mát mẻ, mỗi người một góc, nhìn nhau, ở giữa là chiếc bàn đá tròn. Nắng lấp ló qua từng tán lá, nhảy nhót, vờn quanh khuôn mặt của ba người, in lên đó những hình thù sáng tối.
– Hai cậu có ai ngủ mớ không? – Đột nhiên Nhi hỏi.
– Không, tớ không biết! – Dũng ơ hờ nói. – Làm sao tớ biết được mình ngủ mớ hay không?
Ừ nhỉ! Nhi ngốc thật, đâu có ai nhớ được những gì mình đã nói khi còn đang ngủ chứ.
– Tớ thì có đấy, nhưng chỉ khi nào tớ mệt quá thôi. – Điền trả lời. – Nhưng tại sao cậu lại hỏi thế?
– Không, không có gì đâu! – Nhi không muốn nói về những âm thanh kỳ lạ mình nghe được tối qua. Đã có nhiều chuyện xảy ra lắm rồi, Nhi không muốn mọi người phải hoang mang thêm nữa.
Rốt cuộc là gì nhỉ? Những gì đang xảy đến với Nhi, Điền và Dũng trong chuyến đi lần này? Một vận đen đang đổ xuống đầu ba đứa chăng? Nhưng tại sao chứ, tại sao? Cả ba đã phạm phải điều cấm kị gì ư? Nhi không biết, những điều này thật lạ lẫm. Cô không tài nào hiểu nổi.
– Thế còn việc nghiên cứu của chúng ta thì sao đây? – Điền hỏi.
– Thì vẫn tiến hành như cũ, theo lịch trình ban đầu đã lên thôi. Sao thế? Không phải cậu muốn từ bỏ đấy chứ? – Dũng nghi ngờ hỏi, cậu đã quá hiểu tính nhát gan của Điền.
– Không! Dĩ nhiên là không! – Điền vội giải thích. – Chỉ là tớ thấy bất an, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Dũng trầm ngâm, thở dài một hơi.
– Ai mà biết!
***
Nhà ga Đà Lạt mô phỏng theo lối kiến trúc của nhà ga Trouville ở miền Bắc nước Pháp, có ba chóp nhọn tượng trưng cho núi Langbiang hùng vĩ, mái ngói cao vút, bẻ góc, đen sẫm màu rêu. Phía trước ga, ở giữa ba chóp nhọn, có một mặt đồng hồ to ghi lại thời gian bác sĩ Alexander Yersin phát hiện ra Đà Lạt.
Cả ba chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo. Đột nhiên, Nhi thấy rét run, không hiểu lý do. Đã có rất nhiều số phận con người gắn bó với nơi đây. Chợt, tiếng người, tiếng cười nói ồn ào của đám đông du khách tham quan bao quanh Nhi. Ớn lạnh! Chừng như, những âm thanh ấy còn vọng về từ một nơi nào đó xa lơ lắc.
– Đi thôi! – Dũng gọi, Nhi giật nảy mình, theo Dũng và Điền đi vào sảnh chính của ga.
Chính sảnh nhà ga rộng thênh với trần mái cao, bố cục đơn giản và hiện đại, dãy ghế chờ và những dòng chữ “lý trình hỏa xa”, “cáo thị giờ tàu” gợi lên một không gian xưa cũ. Những ô cửa kính nhiều màu hắt vào gian phòng từng luồng sáng lung linh.
Dũng đi mua vé tàu, Nhi và Điền đứng đợi. Tiếng người cười nói, rì rầm, ồn ã, tiếng rít dài như tiếng rít của dàn loa âm thanh công suất lớn khiến Nhi chói tai, đầu váng vất. Không gian trước mắt bỗng méo mó một cách kỳ dị, Nhi lảo đảo suýt ngã. Điền thấy vậy vội đỡ lấy cô.
– Cậu sao thế?
– Không sao! Tớ chỉ hơi váng đầu chút. – Nhi nói, đầu vẫn ong ong.
– Trông cậu xanh quá, mình ra ghế nghỉ chút đi!
Điền dìu Nhi đi tới hàng ghế chờ. Tay Nhi lạnh ngắt, cứ như thể vừa rút ra khỏi chậu nước đá.
Hàng ghế chờ đông đúc, may vẫn còn hai ghế trống ở cuối dãy. Nhi ngồi xuống, tay ôm đầu mệt mỏi, Điền ngồi bên cạnh, để Nhi nghỉ ngơi còn mình thì tiếp tục giơ máy lên chụp. Ống kính máy ảnh lia một vòng. Cô gái ngồi ở hàng ghế đối diện bật cười. Điền ngượng ngùng, ban đầu không biết có phải cô đang cười mình hay không nhưng trước ánh nhìn kiên định, không e ngại của cô, cậu biết cô đang cười mình. Điền xấu hổ, lúng túng. Cô gái mặc váy hoa, mái tóc dài, rất đẹp, đang nhìn cậu cười. Mặt cậu đã đỏ ửng, nóng râm ran.
Rồi chẳng biết điều gì xui khiến, cậu đưa máy ảnh lên chụp. Cô gái có vẻ bất ngờ, nhưng không tỏ ra khó chịu. Cô mỉm cười với Điền rồi đứng lên, hòa vào dòng người. Điền định đứng lên đuổi theo nhưng ngặt là Nhi đang ngồi bên cạnh, mà nếu đuổi theo thật thì cậu cũng chẳng biết nói gì.
Tuy chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đã khiến lòng Điền lâng lâng. Cậu vui vẻ, thẹn thùng khi mình được để ý, hơn nữa lại là một cô gái đẹp, chứng tỏ cậu cũng có ưu điểm và nét hấp dẫn rất riêng, điều này cũng vớt vát được chút ít lòng tự tôn và khí khái đàn ông trong cậu – khi ở bên Dũng, cậu luôn bị nói là yếu đuối và trẻ con.
Những âm thanh với tần số rất lạ, gay gắt, chói tai và không thực. Đột nhiên, chúng biến mất, Nhi không nghe thấy gì nữa, ngoài những âm thanh ồn ã, sống động xung quanh.
Cơn đau đầu cũng qua đi. Nhi nhìn quanh, dòng người đông đúc và tấp nập trong ga, giữa bao nhiêu người và ngay giữa ban ngày, có gì để sợ?
Điền ngồi bên cạnh, cười ngơ ngẩn. Nhi huơ tay trước mặt, cậu giật mình, không kể về chuyện vừa xảy ra mà cứ tủm tỉm cười.
Dũng đã mua được vé. Xe lửa Đà Lạt giờ chỉ còn chạy chuyến đi Trại Mát. Trong khi chờ tàu chạy, cả ba tranh thủ đi tham quan.
Chiếc đầu máy hơi nước duy nhất còn sót lại ở Việt Nam, đen sì, nằm im lìm trong sân ga để du khách tạo dáng chụp hình. Nhi nhìn mãi cái đầu máy đen ngòm, lầm lũi ấy. Còn đâu chuyến hành trình vượt bao nhiêu đèo dốc từ Đà Lạt đi Phan Rang, những bánh răng cưa ăn khớp với nhau bò qua từng đoạn đèo cheo leo, dốc đứng? Tuyến đường sắt răng cưa độc đáo và kì vĩ bậc nhất thế giới chỉ có ở Thụy Sĩ và Việt Nam. Đáng tiếc thay!
– Ước gì tớ được đi một chuyến tàu Đà Lạt – Phan Rang! – Nhi thốt lên tiếc nuối.
– Được thôi! – Tiếng ai đó đáp lại lời Nhi, giọng nói chói tai và lạnh lẽo. Nhi rùng mình. Không phải giọng của Dũng hay Điền. Ai vậy?
Có lẽ do mình tưởng tượng chăng? Giữa một không gian đông người và ồn ào như thế này, chắc là Nhi nghe lộn.
Điền chụp đầu máy hơi nước và những đường răng cưa cuối cùng còn sót lại trong ga. Trong lúc đi đến chỗ Nhi và Dũng, cậu bị một toán khách du lịch xô đẩy, suýt nữa ngã dúi dụi về phía trước. Trong lúc ấy, cậu lại thấy thấp thoáng tà váy hoa. Cậu vội ngẩng lên nhìn quanh, chen lấn trong đám đông, tìm kiếm.
Tiếng loa thông báo đến giờ tàu chạy, cả ba lên tàu. Tiếng động cơ ầm ĩ, đoàn tàu từ từ chuyển bánh. Nhi nhìn cảnh vật lùi dần phía sau, âm thầm tiếc nuối, quãng hành trình từ ga Đà Lạt đi Tháp Chàm dài tám mươi tư cây số bây giờ rút lại chỉ còn bảy cây, đến Trạm Mát. Tiếng xình xịch của động cơ hòa trong tiếng huyên náo của hành khách, nghe ầm ì, lẫn lộn.
Điền dõi mắt nhìn khắp lượt hành khách trong toa, mong tìm cô gái bận váy hoa xinh đẹp. Thất vọng vì không thấy bóng dáng nàng, cậu chán nản nhìn ra cửa. Không biết mình và cô ấy có cùng lên chuyến tàu này không? Khi tàu đến trạm, sẽ để ý kỹ hơn vậy.
Từ Trạm Mát, đi bộ khoảng hai trăm mét là đến chùa Linh Phước. Tàu dừng bốn mươi phút, dành thời gian cho khách tham quan chùa. Cả ba đi đến chùa Linh Phước – người dân hay gọi là chùa Ve Chai, bởi ngôi chùa được dát bởi hàng nghìn, hàng triệu những mảnh gốm sứ, thủy tinh, chai lọ vỡ. Trước kia Nhi đã được ông dẫn đi nhiều đền miếu, chùa chiền nhưng cô chưa từng thấy ngôi chùa nào có thiết kế kỳ lạ như thế này.
– Mình vào trong lễ Phật đi! – Nhi đề nghị.
– Ừ! – Dũng gật đầu rồi kéo Điền còn đang chần chừ, ngơ ngẩn nhìn hành khách xuống tàu.
Nhi mua một bó nhang của một bà lão bán dạo gần cổng chùa. Bà đã già lắm, lưng còng xuống, khuôn mặt nhăn nhúm, dúm dó.
Đột nhiên, bà lão tóm lấy tay Nhi. Qua vành nón rách, bà ngước đôi mắt già nua nhưng vẫn còn linh lợi – cặp mắt rất sáng và xanh, như mắt mèo.
– Có rất nhiều thứ u ám ở xung quanh cô. Cẩn thận đấy!
Nhi ngơ ngác chẳng hiểu gì. Bà lấy tiền, dúi tiền thối và bó nhang vào tay Nhi rồi đi mất. Bà vừa đi vừa ngoảnh lại, đôi mắt sáng xanh nhìn Nhi chằm chằm, khuôn miệng móm mém nhoẻn cười.
Lời bà lão vẫn văng vẳng bên tai, bỗng nhiên Nhi thấy bực mình, tức tối. Ồ, chẳng cần bà lão nói ra, Nhi cũng cảm nhận được những thứ u ám chết tiệt và vận rủi đang ám quanh Nhi.
Nhi không phải người mộ đạo, vốn đi chùa chẳng bao giờ cầu xin nhưng hôm nay cô thành tâm thắp nhang khấn vái. Cô cảm thấy mình cần phải có một điểm tựa, một đức tin nào đó để dựa vào, nếu không chắc sẽ điên mất.
– Cầu xin Đức Phật che chở, dẫn lối chỉ đường cho chúng con!
Nhi đứng dậy, ngước lên, những bức tượng vẫn đứng uy nghiêm, sừng sững, gương mặt bồ tát vẫn hiền từ ban phước cho chúng sinh. Chẳng biết những lời khẩn cầu của Nhi có được bề trên nghe thấu không nhưng Nhi thấy lòng mình yên bình, nhẹ nhõm.
Nắng chiều ngả màu vàng sẫm, được những mảnh sành sứ, ve chai phản chiếu, ánh lên màu sắc sặc sỡ lung linh. Cứ như đang đắm chìm trong cung điện của ánh sáng, của sắc màu, Nhi thầm nghĩ và để cho tâm hồn thư thái, trôi lơ lửng với những hình rồng phụng, những mái đình cong và những tòa sen đá… Không còn những nỗi sợ hãi, lo âu, Nhi cảm thấy tâm hồn mình thanh tịnh.
Vì còn canh giờ tàu chạy nên cả ba không thể ở lại quá lâu. Điền vẫn chủ động tìm tà váy hoa, cậu có cảm giác cô gái ấy đang ở rất gần, nhưng mỗi lần cậu nhìn thấy, chạy đến gần là cô lại biến mất. Ngay lúc này đây, cậu bất ngờ thấy tà váy hoa thấp thoáng trong đám đông, cô gái bắt được cái nhìn và quay qua cười với cậu.
Đoàn tàu chuyển bánh quay về ga Đà Lạt. Nắng đã tắt ngúm và bóng đêm đang dần buông. Trong tiếng xình xịch, ầm ì của đoàn tàu đang chạy, Nhi lại nghe thấy tiếng nói chuyện rầm rì, tiếng cười hinh hích, những âm thanh ở tần số rất thấp, sắc lạnh, vô hồn như tiếng thầm thì của những bóng ma.
Nhi đưa tay bịt tai lại, ngoảnh mặt nhìn qua khung cửa kính. Bên ngoài, cảnh vật đã chìm hẳn vào bóng đêm, đoàn tàu cứ lướt qua và khung cảnh bên ngoài cứ trôi đi vun vút. Dựa đầu vào thành kính, bỗng nhiên Nhi thấy một gương mặt méo mó, dị dạng từ bên ngoài cũng đang áp lên, hai mắt lồi ra trắng dã, lưỡi le dài như muốn liếm vào mặt Nhi.
Nhi hét lên, bật người ra xa. Cả toa tàu tập trung chú ý vào cô, những ánh nhìn đổ dồn và tiếng hỏi han xôn xao. Dũng phải đứng lên giải thích, chỉ là một con côn trùng dính ngoài cửa kính. Có tiếng người dè bỉu, bĩu môi chế giễu. Dũng nắm lấy tay Nhi, trấn an, bàn tay Nhi lạnh ngắt.
– Sao thế? – Điền lo lắng, nhỏ giọng hỏi.
Nhi lắc đầu, không muốn nói. Cô hơi ngoảnh mặt nhìn ra khung cửa, gương mặt méo mó vẫn đang dính trên thành kính, nó nhìn Nhi, lưỡi dài quét một đường tròn nhớp nhúa.
Cảm nhận được sự run rẩy, Dũng siết chặt tay Nhi hơn, luôn miệng nói “không sao, không sao đâu”. Cậu nhìn qua khung cửa kính, không thấy gì ngoài một khoảng không mịt mùng.
– Cậu ổn chứ? – Dũng hỏi.
Nhi gật đầu tỏ ý không sao. Ngoài kia, Nhi không còn nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc ấy nữa, nhưng đường tròn nhầy nhụa vẫn còn nguyên.
Đoàn tàu cuối cùng trong ngày đã về ga, hành khách đổ xuống. Điền thấy cô gái váy hoa trong đám đông, cậu chạy vội tới, vươn tay kéo lấy cánh tay cô. Nhưng tay cậu lướt trong không khí, chạm vào một thứ gì đó trơn tuột, lạnh cóng. Cô gái biến mất, chỉ trong tích tắc, ngay trước mắt cậu.
Có cái gì đó không được bình thường, ở cô gái ấy! Trực giác mách bảo Điền biết thế. Cậu bỗng thấy rùng mình, ớn lạnh. Lòng bàn tay ươn ướt, cậu xòe ra xem, bàn tay dính đầy máu.
Điền run rẩy, chới với. Cậu chạy đến bên Dũng và Nhi, giơ bàn tay đầy máu, lắp bắp không nói nên lời.
– Cậu làm sao thế? – Dũng cau có. Lại gì nữa đây! Vẻ mặt của Điền cứ như thể vừa nhìn thấy ma.
– Tớ… tớ… tay…
Nhi và Dũng cùng nhìn bàn tay Điền đang xòe ra nhưng đâu có gì.
– Cậu muốn cho bọn tớ xem gì hả? – Dũng thắc mắc.
– Máu, tay tớ… đầy máu!
– Đâu? – Dũng cầm tay Điền lật qua lật lại. Bàn tay nhỏ, trắng nõn như con gái. – Cậu bị thương sao? Nhưng đâu phải!
– Các cậu không thấy gì sao? – Điền ngạc nhiên hỏi.
Dũng và Nhi lắc đầu. Điền hoang mang nhìn lại, bàn tay cậu vẫn đầy máu, mùi máu còn xộc lên tận mũi. Tanh tưởi!
Điền níu tay Dũng.
– Tớ muốn rửa tay, cậu ra nhà vệ sinh với tớ đi.
Nhi ngó lơ ra chỗ khác, nhường chỗ cho cuộc hội thoại của hai cậu con trai. Dũng nhăn mặt.
– Đây không rảnh nhé! Cậu muốn thì đi một mình.
– Nhưng tớ sợ!
Nài nỉ một hồi, Dũng cũng đành phải chấp nhận đi cùng Điền. Nhà vệ sinh vắng ngắt, ánh đèn nhợt nhạt. Những tấm gương lớn ở trước bồn rửa tay phản chiếu hình ảnh của hai đứa.
Điền vặn vòi, máu dính trên tay cậu theo nước trôi đi. Cậu dùng sức kì cọ, chốc chốc lại ngước lên nhìn vào gương, yên tâm khi thấy Dũng ở ngay sau lưng.
Nhưng nhỡ có thứ gì đó xuất hiện trong gương thì sao nhỉ? Nghĩ vậy, cậu lại cúi gằm xuống. Rồi không kìm được tò mò, cậu lại ngước lên. May quá! Không có gì bất thường hay khuôn mặt cô gái nào dính trên gương cả.
Rửa tay sạch sẽ nhưng hình như quá sợ hãi, Điền lại thấy bụng chướng lên. Không biết nỗi sợ có gây áp lực lên bàng quang không nhỉ? Bụng cậu lại nhâm nhẩm đau. Không, cậu không muốn ở đây, nhưng nhu cầu sinh lý này cần được giải quyết gấp.
Bối rối, bụng dưới mỗi lúc một căng hơn, cơn đau đột nhiên dữ dội. Cậu vặn vẹo người đi đến chỗ Dũng.
– Tớ… muốn đi vệ sinh!
Mặt Dũng hằm hằm, giơ tay làm điệu xin mời. Điền túm tay Dũng.
– Cậu đứng ở ngoài. Canh cho tớ!
Đầu Dũng muốn bốc khói. Cậu gầm lên.
– Này, cậu! Không có con ma nào rình cậu đi vệ sinh đâu!
– Nhưng tớ sợ! Cầu xin cậu đấy! – Điền nài nỉ, cậu lại vặn vẹo người, bộ dạng gấp gáp, khẩn trương.
Dũng không muốn đôi co thêm, ở một nơi như thế này. Cậu bất đắc dĩ đứng trước cửa, như một vệ sĩ. Hừ, sao cậu lại phải làm việc này cơ chứ! Thà rằng bên trong là một cô gái xinh đẹp cho cam. Nhưng không! Không được, con gái lại càng không! Cậu không đời nào lại đi canh cửa nhà vệ sinh cho con gái. Ôi! Cậu đang nghĩ linh tinh gì thế nhỉ? Cậu điên mất!
– Dũng, cậu còn ở ngoài đó không? – Điền hỏi vọng ra.
Dũng đá cửa, thay cho lời đáp.
– Nhanh lên! – Dũng gắt.
– Dũng này, cậu có thể nói chuyện không? – Không thấy tiếng Dũng trả lời. – Hay là cậu hát đi, hát cũng được.
– Hát cái đầu cậu ấy!
Điền cười, nghe được tiếng Dũng, cậu thấy yên tâm hơn. Ánh đèn nhợt nhạt từ trên trần nhà rọi xuống cứ như thể từ trên, có ai đang nhìn chòng chọc.
Dũng hậm hực đứng đó. Lát sau, bên trong vọng ra tiếng của Điền. Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào hết cỡ.
– Này, Dũng ơi! Trong đây hết giấy vệ sinh mất rồi!
***
Nhi đứng chờ, khách đã vãn, sắp đến giờ nhà ga đóng cửa mà vẫn chưa thấy hai bạn đi ra. Nhi đến chính sảnh chờ, ngồi cùng hai người nữa ở dãy ghế dài.
Người phụ nữ ngồi ở hàng ghế đối diện có lối phục sức rất kỳ lạ. Nón rộng vành cắm lông chim, bộ váy màu hồng tro, bồng bềnh, rườm rà quá đỗi, giống với trang phục của những phụ nữ quý tộc châu Âu thời xưa. Người đàn ông ngồi bên cạnh đã già nhưng vóc dáng cao lớn, ông mặc áo gi lê, đầu đội mũ nồi đen, hai bên ria mép cong cong, được tỉa tót rất kỹ. Bên cạnh ông có hai va li to, màu nâu hạt dẻ, hình như hai người họ đi chung với nhau và có vẻ họ sắp đi một chuyến dài.
Nhưng tại sao hai con người kỳ lạ này lại ở đây, vào giờ nhà ga sắp đóng cửa? Các chuyến tàu từ Đà Lạt đi Sài Gòn, Nha Trang, Phan Rang đã không còn hoạt động. Họ ở đây làm gì và đi đâu?
Người phụ nữ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Nhi và cười. Bà rất xinh đẹp, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt màu xanh biếc phảng phất nét đẹp Tây phương.
– Sắp đến giờ tàu chạy rồi nhỉ! Em cũng đang chờ tàu đúng không?
Nhi bối rối nhìn quanh, không biết người phụ nữ đang nói với mình hay với ai. Ngoài cô, xung quanh không còn ai khác.
– Nhưng chuyến tàu cuối cùng trong ngày đã kết thúc rồi ạ! Em chỉ đang ngồi chờ bạn thôi.
– Thế thì tiếc nhỉ! Em có muốn lên tàu cùng ta không? Được làm bạn đồng hành với em thì thích biết mấy. – Bà nhìn Nhi, người đàn ông bên cạnh cũng nhìn, cái nhìn đầy dụ dỗ và khao khát, như thú rình mồi.
Nhi bối rối trước ánh mắt họ, khẳng định lại.
– Không còn chuyến tàu nào nữa đâu ạ!
– Ồ! Không đâu em. Tàu vẫn chạy, chuyến tàu đi Tháp Chàm ấy! Không tin, em nhìn thử xem.
Người phụ nữ cười ngọt ngào. Nhi không hiểu, cô nhìn quanh. Cảnh vật bỗng chốc xoay chiều, méo mó. Một tiếng rít chói tai. Những tần số lạ, rì rầm, rì rầm.
Đầu Nhi choáng váng, không gian trước mắt bỗng mơ hồ. Nhà ga trở nên đông đúc, nhộn nhịp người qua kẻ lại. Không, không phải người – mà là những hình người vất vưởng, những khuôn mặt dị dạng, méo mó hoặc trong suốt ngồi kín hai dãy ghế và đang đi lại trong ga.
Họ nói chuyện với nhau, cười đùa, trò chuyện. Tiếng của họ sắc nhọn, chói gắt, dội vào tai Nhi từng hồi đau buốt.
– Thấy không! Nhìn đi, cô thấy chúng tôi mà, đúng không?
Tất cả những hình thù trong ga quay sang nhìn Nhi. Mắt đỏ lự, sáng rực, họ tiến tới, vươn những cánh tay dài ngoằng, xương xẩu về phía Nhi. Người phụ nữ ngồi đối diện lấy khăn che miệng, cười ré lên. Toàn thân rung lên, những mảng da thịt trên mặt long ra, rụng tơi tả, để lộ một cái đầu lâu xương xẩu, hai hõm mắt trống hoác, lúc nhúc ròi bọ.
Những bàn tay xương xẩu, máu me tóm chặt lấy Nhi, đau đớn và lạnh buốt. Cô vùng vẫy, muốn thoát ra.
– Không! Đừng! – Nhi hét toáng.
Nhân viên nhà ga nhìn Nhi chằm chằm. Nhi vẫn còn ngồi trên ghế, mồ hôi đầm đìa. Xung quanh chẳng có ai, hàng ghế chờ vắng ngắt. Nhi mơ sao?
Cổ tay nhâm nhẩm đau, vết bầm tím còn hằn rõ.
Ngồi đợi một lúc, Điền và Dũng cuối cùng cũng xuất hiện. Mặt Dũng nhăn nhó, hằm hè, Điền thì lẽo đẽo đi sau, chẳng hiểu sao Nhi thấy họ thật giống một đôi vợ chồng son đang giận dỗi.
– Chúng ta về khách sạn thôi!
***
Dũng kiên quyết cách ly Điền, như thể cậu ta mang mầm bệnh. Hai cậu con trai cãi nhau chí chóe, ồn ào, chăn gối bay loạn xạ. Nhi ở giường bên cạnh nhìn sang, có chút coi thường, không thể hiểu nổi, hai anh chàng này lớn đầu rồi mà vẫn còn trẻ con hết sức.
– Cậu quá đáng lắm rồi đấy nhá! – Điền kêu lên.
– Thì sao? – Dũng thách thức. – Có giỏi thì tối nay ra ngoài hành lang mà ngủ.
– Cậu làm như giường này là của cậu chắc!
– Thế thì tối ngủ đừng có mò sang chỗ tôi!
Nhi trố mắt nhìn. Ngạc nhiên. Dũng muốn cắn đứt lưỡi. Mặt cậu đỏ lừ, tức giận. Giường bên cạnh, Nhi cứ tủm tỉm cười.
Dũng vạch một đường thẳng trên giường.
– Cấm không được xâm phạm!
Điền hứ một hơi dài, nằm quay lưng lại với Dũng. Dù vẫn còn sớm nhưng Nhi đi tắt đèn, kết thúc cuộc chiến của hai bạn.
Bóng đen phủ trùm căn phòng, Điền không ngủ được, vẫn còn ấm ức. Chưa bao giờ cậu thấy mình bị xúc phạm đến thế. Lòng tự ái nổi lên, cậu kiên quyết không làm lành với Dũng, cho tới khi nào cậu ta xin lỗi.
Dẫu vậy, bóng đêm vẫn làm cậu sợ. Chuyện về cô gái mặc váy hoa khiến cậu thấy hoang mang. Người con gái ấy có gì đó không bình thường, lẽ nào là một hồn ma? Cậu không dám nghĩ tiếp. Phải rồi! Cậu đã chụp hình cô ấy mà. Trong máy ảnh.
Cậu với tay lấy máy ảnh đang đặt trên chiếc bàn ngay đầu giường. Tay cậu run run mở máy lên, dò tìm trong đống hình đã chụp.
Lướt qua một loạt hình ảnh, cậu rụng rời, tí nữa thì đánh rơi máy ảnh. Cô gái không có trong khuôn hình, chiếc ghế trống trơn, đâu có ai ngồi.
Tưởng mình hoa mắt, cậu nhìn bức hình kỹ hơn. Vì không đeo kính nên cậu phải gí sát mắt vào màn hình. Tức thì, trong khuôn hình bỗng hiện ra gương mặt một cô gái, tóc tai bù xù, mặt bê bết máu. Cô nhìn cậu cười.
Điền vội tắt máy ảnh. Phải kiềm chế lắm mới không ném nó đi. Tay run rẩy, cậu để máy ảnh về chỗ cũ, ngay trên đầu giường. Nhưng không được! Cậu thả nó xuống gầm giường, đẩy sâu vào trong.
Dưới gầm giường, chiếc máy ảnh bỗng sáng lên, màn hình tự động chuyển đến bức hình của cô gái. Một bàn tay trắng hếu vươn dài ra, rồi một cái đầu chui ra, cổ dài ngoẵng, lòng thòng. Cái đầu ngóc dậy, hai mắt sáng rực, vươn ra khỏi gầm giường, ngẩng lên nhòm ngó.
***
Nhi lại mơ màng tỉnh dậy. Mấy giờ rồi nhỉ? Mười hai giờ đêm hay ba giờ sáng? Nhi trở mình. Cô nghe thấy tiếng hức hức… như tiếng ai khóc ở giường kế bên. Nhi cố gắng nhắm chặt mắt. Tiếng khóc nỉ non, nghe não nuột khiến lòng Nhi cũng buồn bã, thê lương. Không kìm được, Nhi nhìn sang.
Ở giường bên, trong khoảng tối lờ mờ, một cô gái đang ngồi cạnh Điền. Toàn thân trắng bệch sáng lên, cô úp mặt vào lòng bàn tay, phát ra những tiếng rưng rức. Có chuyện gì khiến cô buồn bã, đau lòng đến thế? Cô buông hai tay xuống, ngoảnh sang nhìn Nhi, gương mặt vặn vẹo đầy máu. Trên gương mặt ấy không có vẻ gì đau buồn, chua xót. Cô đâu có khóc, cô đang cười đấy chứ!
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
|
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!