TÂM MA - CHƯƠNG II: TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÀ LẠT | PHẦN 1: ĐỨA TRẺ

227 lượt xem

– Một trong một nghìn công trình độc đáo của thế kỷ XX!

Dũng đứng trên khoảng sân rộng, ngước nhìn ngôi trường sừng sững trước mặt, không kiềm được chuyện phải thốt ra câu cảm thán.

Nắng chiều không gay gắt nhưng vẫn đủ chói chang, Điền loay hoay dùng tay che chắn cho cái máy quay phim – đứa con cưng của cậu – khỏi sự quấy rối của mấy tia nắng nghịch ngợm, hòng bắt được khung hình vừa ý nhất. Bên cạnh, Nhi nheo nheo mắt nhìn theo tầm mắt Dũng. Tuyệt thật!

Giữa thành phố thơ mộng, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt hiện lên như một tòa lâu đài đẹp đẽ trong khu rừng bí mật. Điểm nhấn của ngôi trường chính là dãy nhà chính hình vòng cung với ngọn tháp chuông vươn lên đầy kêu hãnh giữa không gian bao la, thoáng đãng.

– Sao vậy, Nhi?

Dũng chau mày quay lại nhìn Nhi, cô nàng vẫn đứng yên ở chỗ cũ nhìn về hướng ngôi trường, không có ý định bước theo Dũng và Điền.

– Chỉ là… hình như ở tầng ba, có ai ở trên đó cứ đứng nhìn chúng ta suốt.

Dũng nhìn về hướng Nhi chỉ, vài người khách tham quan đang đứng tạo dáng chụp ảnh, nhưng chẳng có ai nhìn về phía cả ba như lời Nhi nói.

– Cậu thôi đi Nhi, còn biết bao nhiêu là việc.

Dũng gắt, tỏ thái độ khó chịu ra mặt rồi nhanh chóng bước đi. Thật! Cậu sắp không thể chịu nổi kiểu hay nói và làm những việc kỳ lạ của Nhi rồi. Từ lúc ở khách sạn Công Đoàn cho đến ngôi trường này, Nhi vẫn không ngừng diễn trò. Thật sự Dũng biết hai từ “diễn trò” là rất nặng, nhưng Dũng không tin chuyện có ma quỷ trên đời; thế nên những biểu hiện của Nhi gần đây, hoặc là cô cố tình làm thế để thu hút sự chú ý, hoặc cô bị điên.

Chuyến đi này đã dập tan hết mọi thiện cảm Dũng từng dành cho Nhi. Trong mắt cậu, Nhi từng là một cô gái hiền lành, chăm chỉ, dám nghĩ dám làm. Lúc biết được Nhi đồng ý tham gia chuyến đi thực tế cùng mình – bất chấp sự bất tiện mà bất kỳ ai cũng có thể hình dung ra trong sinh hoạt của nhóm ba người cả nam cả nữ – Dũng đã nể phục tinh thần của Nhi biết bao. Còn giờ…

Mà thôi, Dũng không buồn nghĩ nữa, chuyện không thể đánh giá chính xác về một người khi chưa từng tiếp xúc có lẽ cũng là chuyện bình thường, giờ có tặc lưỡi nghĩ lại cũng không giải quyết được gì. Điều quan trọng nhất lúc này là nhanh chóng nghiên cứu xong, trở về Sài Gòn. Cậu không chịu được thời tiết lạnh lẽo, hanh khô của Đà Lạt, cũng như không chịu được mấy trò ma quỷ điên rồ của Nhi.

– Mình đi thôi, Nhi!

Thấy không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng, Điền rụt rè gọi cô. Nhi gật, thôi nhìn cái bóng người kỳ lạ đó, cô rảo bước nhanh về phía Dũng và Điền.

Vào lúc Nhi rời tầm mắt khỏi dãy hành lang tầng ba, bóng người đứng đấy cũng biến mất như chưa từng xuất hiện.

***

Điền phụ trách quay clip, Dũng sẽ thuyết trình trước máy quay, còn Nhi đi xem xét xung quanh. Dũng đã đề nghị như thế – và Nhi lại gật, miễn là mọi người vui vẻ, hoàn thành tốt bài thi tốt nghiệp là được. Nhi tự dặn lòng phải tiết chế bản thân, bởi cô cũng hiểu dẫu vô tình nhưng mình đã làm ảnh hưởng đến Dũng và Điền, đến tiến độ chung của cả nhóm.

Nhi đi dọc theo dãy hành lang dài hun hút của tòa nhà, chìm đắm trong nét đẹp cổ kính phương Tây pha lẫn một chút kiến trúc bản địa. Nhi đưa tay chạm vào gờ tường lành lạnh, nhắm mắt, cảm tưởng như đang lạc giữa một vùng trời châu Âu xưa cũ.

Không nhiên, Nhi nhớ ông nội quá! Vì chính ông từng bảo với Nhi, rằng nếu có dịp đến đây, thì phải chiêm ngưỡng cho bằng hết vẻ đẹp của ngôi trường này, để thỏa niềm yêu thích những thứ cổ xưa của bản thân.

Vậy mà, ông đi nhanh quá!…

Ngần ấy thời gian kể từ ngày ông mất, nhưng Nhi vẫn không thể thoát khỏi cảm giác đau buồn mỗi khi nghĩ đến chuyện mình thật sự không còn có thể gặp lại ông lần nào nữa.

“Hãy nhớ, mọi chuyện đến với cháu đều có lý do; đừng sợ hãi cũng đừng trốn chạy, hãy thử đối mặt với nó…” – giọng ông nội thì thầm trong những cơn mộng mị lại văng vẳng trong đầu; Nhi chưa từng hiểu ý nghĩa câu nói ấy.

“Ông nội, rốt cuộc ông muốn nhắn nhủ điều gì với con?”

Bỗng, Nhi giật mình mở mắt, có tiếng khóc kỳ dị từ đâu đó vọng tới – khò khè và ngắt quãng. Tiếng khóc ấy khiến Nhi liên tưởng đến những thước phim ma mà cô vẫn hay xem trong những đêm mất ngủ.

“Nó đến từ đâu ấy nhỉ?”

Như bị thôi miên, Nhi vô thức đi về hướng phát ra tiếng khóc và vẫn cứ lầm rầm tự nói với chính mình.

“Chắc có đứa trẻ nào đi lạc lên đây.”

Chẳng mấy chốc cô đã thấy mình ở trên tầng ba của ngôi trường, sát lối lên tháp chuông. Kỳ lạ thật! Cô nghe thấy tiếng khóc lúc đang ở tầng một, giờ đang ở tầng ba, từ đầu tới giờ tiếng khóc vẫn vang vọng đều đều như vậy, không hề thay đổi âm lượng hay tiết tấu, như thể có ai đó khóc bên tai cô.

Nhi rùng mình, cô thấy vai bỗng nặng trĩu như có thứ gì đè lên, và tiếng khóc vẫn văng vẳng đâu đây, giờ đã thành gần sát… Cô muốn bỏ chạy, nhưng chân không tài nào nhúc nhích nổi. Tim Nhi bắt đầu đập loạn xạ, như thể nếu có chân nó cũng sẽ bỏ cô mà chạy đi mất.

Từ khi nào mà những chuyện kỳ quái cứ liên tục tìm đến Nhi? Chẳng lẽ những lời đồn về ma quỷ ở thành phố này là thật và nó đã ám vào Nhi? Hay là do chính bản thân Nhi có vấn đề? Cô bị điên chăng; và có phải đây chỉ là ảo giác?

Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, chặn đứng dòng suy nghĩ thoáng qua của Nhi. Nhi cố nhìn xung quanh hòng tìm kiếm sự trợ giúp của một ai đó nhưng vô vọng. Mặt trời đang chiếu những tia nắng cuối cùng trong ngày xuống ngôi trường; nắng hắt vào người Nhi, tạo nên một cái bóng dài lê thê trên hành lang.

Nhi không chỉ có một mình!

Qua cái bóng của bản thân hắt dưới nền gạch, Nhi kinh hãi khi thấy một “thứ gì đó” đang đu trên người mình, cô gần như nín thở.

Vai Nhi càng lúc càng bị đè nặng hơn, mùi máu tanh càng lúc càng nồng hơn, và tiếng khóc vẫn vang lên đều đều…

Không thể chịu đựng nổi nữa, Nhi lấy hết can đảm, dùng tay túm thứ dị thường trên vai mình ném xuống. Nhi thất kinh khi thấy tay mình dính đầy máu tươi; đằng kia, cái thứ Nhi vừa ném đi khẽ ngọ nguậy.

***

– Lại chuyện gì nữa đây?

Dũng khó chịu ra mặt, bước nhanh về phía Điền đang loay hoay với cái máy quay. Cậu phát bực trước dáng vẻ lề mề, chậm chạp của Điền. Ngay từ đầu, khi nghe thầy trưởng khoa bảo rằng sẽ có thêm hai người vào nhóm nghiên cứu với Dũng, cậu đã có linh cảm chẳng lành rồi mà. Nhi thì cứ hay như người mất hồn, còn Điền thì lại như kẻ chẳng có hồn để mà mất!

Trước vẻ bực dọc của Dũng, Điền càng rối hơn. Lạ thật! Chiếc máy quay mới cóng Điền mua từ tháng trước, chỉ mới dùng được hai lần; giờ, sau vài lần chớp nháy, nó đột nhiên tắt hẳn, không tài nào khởi động lên được.

– Trời sắp tối rồi, sao hai cậu còn chưa về đi?

Một giọng nói khàn khàn, đậm đặc mùi thuốc lá vang lên phía sau khiến Điền thót tim.

– Bọn cháu là sinh viên ở Sài Gòn đến đây để nghiên cứu kiến trúc, bọn cháu cũng chuẩn bị về ngay đây ạ! – Dũng không giấu được vẻ chán nản, phí cả buổi chiều hôm nay mà chẳng thu lại được gì.

Ông bảo vệ trường chắp tay sau lưng nhìn hai người một cách dò xét như thể họ là một loài thú quý hiếm nào đó đang được trưng bày. Trông ông hơi đáng sợ với cặp mắt lộ rõ những đường mạch máu, làn da nhăn nheo đen sạm như một miếng thịt bị nướng khét. Thân thể gầy gò, cao lêu nghêu của ông lượn qua lượn lại trước mặt Dũng và Điền; cảm tưởng như nếu có một cơn gió thổi qua thôi, ông cũng sẽ bị cuốn đi mất.

– Ừ, nghiên cứu thì nghiên cứu, nhưng trễ rồi, không nên ở lại đây. À… và đừng có mà bén mảng lên chỗ tháp chuông!

Dũng thấy khó hiểu. Chẳng phải ngôi trường này, cái tháp chuông ấy là thứ tạo nên tên tuổi hay sao? Sao lại không được đến gần đó?

– Ở đó có oan hồn. Chuyện cũng đã mười năm rồi…

Ông bảo vệ châm điếu thuốc, rít một hơi dài rồi nhả ra, làn khói trắng làm khuôn mặt ông trở nên mờ ảo. Dũng không thấy rõ mặt ông, nhưng cậu biết ông đang sợ, bởi cánh tay cầm điếu thuốc của ông run run. Buồn cười thật! Ở đây chẳng ai xui ông kể, thậm chí đến ý định bắt chuyện còn không nữa cơ; không duyên không cớ lại đến, tự kể rồi tự sợ thế này…? Sự khó chịu của Dũng chẳng ngăn được gì, ông bảo vệ đã bắt đầu kể câu chuyện của mình.

Thy là một ngoại lệ trong đám sinh viên tự mãn ở đây. Cô không xem bảo vệ trường là công việc tầm thường; thế nên, chỉ duy nhất mình cô – với mái tóc đen dài thướt tha và nụ cười tươi duyên dáng – lễ phép cúi chào ông mỗi ngày.

Thy thường ghé lại chỗ ông trực, kể đủ chuyện buồn vui trong ngày của mình; có món gì ngon, cô cũng chia sẻ với ông. Thy có lần xúc động bảo ông giống người cha đã mất của mình; cũng từ ấy, từ tận sâu đáy lòng, ông xem Thy như con gái ruột.

Bẵng đi một thời gian, Thy không đến chỗ ông nữa, ông nghĩ Thy bận ôn luyện cho kỳ thi sắp tới nên cũng không để ý gì. Vậy mà vài ngày sau, ông nghe tin có cô sinh viên năm nhất tên Thy đã gieo mình từ tháp chuông xuống đất tự tử.

– Mười năm rồi, tôi vẫn cố tìm ra nguyên nhân khiến cô gái đáng yêu ấy muốn chấm dứt cuộc đời.

– Dù nguyên nhân có là gì thì… cô gái ấy quá ngu xuẩn!

Dũng ngắt ngang, thật không thể cảm thông cho những người như cô gái trong câu chuyện ấy được. Với Dũng, sinh mạng quan trọng hơn tất thảy, chỉ cần còn sống thì chẳng lo không có cách giải quyết cho mọi chuyện. Những con người lựa chọn cái chết như cô ta thật đáng trách, đó là những kẻ ích kỷ, hèn nhát và chỉ biết trốn chạy mà thôi.

– Đúng là con bé ngu ngốc thật! – Nhìn bộ dạng của Dũng, ông bảo vệ khẽ bật cười, nụ cười hơi chua chát.

– Hồn ma cô gái đó vẫn còn ở đây thật ạ? – Điền lí nhí hỏi.

– Có lẽ là con bé! Cũng chẳng ai chắc mà!

– Nhưng… ý là, ở đây có ma thật ạ? – Điền càng lúc càng sợ hãi.

– Ừ! Trước có một nam sinh không biết làm thế nào mà vào được bên trong tháp chuông lúc tôi đã khóa cửa, rồi bị nhốt trong đấy cả đêm. Hôm sau phát hiện thì cậu nam sinh đó đã thơ thẩn như người mất hồn, chả còn biết gì nữa cả.

Mặt Điền tái xanh, tay vô thức níu lấy vạt áo của Dũng. Bên cạnh, Dũng tỏ vẻ khinh thường ra mặt rồi gạt tay Điền ra; một cô nàng Nhi bày trò ma chưa đủ hay sao, giờ lại còn ông bảo vệ này? Thật vớ vẩn! Mà sao con người cứ bị cuốn theo những trò ma quỷ rẻ tiền này nhỉ?

Nhi đâu rồi nhỉ? Dũng đưa mắt nhìn quanh tìm; cùng lúc, một tiếng hét chói tai dội lại.

– Hình như là giọng của Nhi… ở tầng trên?!

Điền lắp bắp, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cậu có linh cảm chẳng lành.

***

Nhi nhìn trân trân về phía cục thịt nhầy nhụa máu ở trước mặt, nó có hình dạng của một đứa trẻ sơ sinh nhưng với kích thước nhỏ hơn. Sau khi bị Nhi ném đi, nó cựa quậy một hồi rồi từ từ bò lại phía Nhi.

Nhi vẫn không thể nhúc nhích được đôi chân của mình, hay nói đúng hơn là cả cơ thể đã đóng băng rồi! Điều duy nhất cô có thể làm được lúc này là cố gắng hét lên thật to, mong có ai đó nghe thấy và giúp đỡ.

Bảy, rồi năm ô gạch… chẳng mấy chốc, đứa trẻ đã bò tới chỗ cô đứng, nó chậm rãi giơ cái chi trước bé xíu lầy nhầy ra, chạm vào chân cô, rồi từ từ ngẩng mặt lên. Và Nhi biết, mãi mãi cô không thể quên gương mặt này!

Mặt đứa trẻ chằng chịt những mạch máu, mắt nó nhắm nghiền như chưa từng mở ra bao giờ, cái đầu đã bị dập nát, méo mó.

Nhi ước giá như lúc này Nhi có thể ngất đi, để mặc sự việc tới đâu thì tới, còn hơn là phải chịu tra tấn tinh thần như thế này; nhưng Nhi không ngất được, não bộ cô vẫn vô cùng tỉnh táo, mắt cô vẫn mở to tiếp nhận hình ảnh ghê rợn ở trước mặt.

– Nhi, cậu làm sao thế?

Một cánh tay đập mạnh vào lưng Nhi, giật thột! Như chợt tỉnh khỏi cơn mơ, đứa trẻ, vết máu ở bàn tay Nhi, mọi thứ đều biến mất. Tay chân Nhi bắt đầu có cảm giác trở lại, chỉ chờ có vậy, Nhi ngã khụy xuống đất, tay áp mạnh vào ngực, cố gắng thở lại bình thường.

Ông bảo vệ chăm chú quan sát Nhi, như hiểu ra mọi điều, ông tặc lưỡi, rồi xua xua tay.

– Các cô cậu mau mau về đi, đừng có mà quay lại đây nữa!

***

Tiếng quạt phát ra đều đều, Nhi khẽ rùng mình vì lạnh, cô cuộn tấm chăn quanh mình, ngồi thẫn thờ.

– Cậu không tin những gì Nhi nói cũng được, nhưng sao lại nặng lời với cậu ấy như vậy? – Đây là lần đầu tiên Điền phản bác lại Dũng.

– Thế nào là nặng lời, tớ chỉ nói sự thật thôi. Một người học thức như cậu lại tin vào mấy chuyện ma quỷ sao?

– Nhưng những lời ông bảo vệ nói…

– Ông ta bịa ra để dọa chúng ta thôi!

Thấy Điền bênh vực Nhi, Dũng càng điên tiết hơn, cậu bắt đầu lớn tiếng. Cả ngày hôm nay chẳng nghiên cứu được gì, lại còn thêm việc điên rồ của Nhi khiến tâm trạng của Dũng như ngọn lửa đang cháy âm ỉ bị dội thêm một can xăng vào.

– Dạo này có một số việc xảy ra nên chắc tớ bị stress và sinh ra ảo giác thôi, tớ xin lỗi vì đã để nhóm mình thành ra thế này!

Nhi ngập ngừng nói, chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy. Cô chưa từng muốn làm phiền hay gây khó chịu cho ai; vậy mà bây giờ, vì những thứ Nhi chẳng biết là có thật hay không, cô đã vô tình làm ảnh hưởng tới tâm trạng và công việc của các bạn.

Nhi đã nói vậy, Dũng cũng chẳng buồn đôi co làm gì nữa, cậu khó chịu bỏ về phòng, Điền ngồi cạnh Nhi, an ủi vài câu, nhắc cô đi ngủ sớm, rồi cũng đi theo Dũng.

Nhi ngã người xuống nệm; giờ chẳng còn ai, Nhi mới cho phép mình khóc, nhưng khóc vì điều gì thì chính cô cũng không rõ nữa! Chỉ là, Nhi nghĩ, mình cần phải khóc, để cân bằng lại hết những cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Ông nội mất, những chuyện kỳ lạ liên tục ập đến, nhóm xảy ra mâu thuẫn, biết bao điều không vui xảy ra khiến cô mệt mỏi vô cùng.

“Chắc là mình bị điên thật rồi!” – Nhi gục mặt vào gối, tự thì thầm với chính bản thân. Giấc ngủ vây lấy Nhi lúc nào chẳng hay.

***

Nhi ngửi thấy mùi máu tanh đặc quánh. Nhi nghe được tiếng khóc lúc chiều. Nhi mở trừng mắt! Đèn trong phòng chớp nháy vài cái rồi vụt tắt, Nhi nghiêng nhanh người, cố mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại của mình – vật có thể phát sáng duy nhất còn lại trong căn phòng.

Chợt, cánh tay Nhi mất hết sức lực, cả người tê rần không thể cử động, Nhi cố hét, nhưng như có vật gì chặn lại trong cổ họng. Nhi không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, cho dù chỉ là ú ớ. Nhi thấy khó thở, lồng ngực như bị ai đè lên. Cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nhổm đầu dậy nhìn, Nhi điếng người. “Là nó”!

Đứa trẻ sơ sinh quái dị cô thấy lúc chiều ở trường, giờ đang nằm trên hai đùi Nhi, thân hình nhoài thẳng về phía bụng cô. Trong bóng tối, hình hài của nó càng trở nên gớm ghiếc hơn. Nhi cảm giác mình sắp chết, hoặc giả cô ước mình có thể chết trước nỗi sợ hãi này; nhưng có vẻ chẳng có ý định ngừng lại, đứa trẻ tiếp tục bò lên bụng Nhi. Gương mặt với cặp mắt không mở của nó đối diện với cặp mắt mở tròn và đồng tử giãn dần ra của Nhi. Đứa trẻ mỉm cười, từ miệng nó chảy ra thứ nước tanh tưởi, hôi thối.

– Cô chơi với con nhé? – Giọng trẻ con khào khào, đứt quãng.

Nhi bật dậy, thở gấp, mồ hôi vã ra như tắm. Nhìn quanh, khi thấy đèn phòng vẫn sáng, máy quạt vẫn chạy đều đều, Nhi thở phào, thì ra là mơ.

Sau giấc mộng kinh hoàng đó, Nhi chẳng dám ngủ nữa; cô lên mạng tìm kiếm thông tin về những người hay bị ảo giác, xem có thể giúp bản thân được chút nào không. Nhi mong có thể cân bằng lại mọi thứ, trở lại là mình trước đây và đừng vướng vào những chuyện kỳ lạ nữa.

– Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn thôi!

Nhi cố vực tinh thần dậy bằng một câu nói đầy ắp niềm tin, dù rằng linh cảm của cô thì hoàn toàn ngược lại.

***

– Hôm nay, tớ sẽ đến trường nghiên cứu một mình.

Dũng đã nói thế lúc cả nhóm đang ngồi ăn sáng tại một quán bún vỉa hè.

– Còn tớ và Nhi thì thế nào? – Điền ngơ ngác.

– Còn thế nào? Cậu lo sửa cái máy quay đi, không có máy quay, cậu làm được gì? Còn Nhi, cậu lo mà ổn định tinh thần lại đi, hoặc là đến bệnh viện tâm thần mà khám!

Dũng để tiền phần ăn của mình trên bàn rồi khó chịu bỏ đi, Điền quay ra nhìn Nhi ái ngại. Xem chừng tình hình của nhóm vẫn chẳng khá hơn được. Nhi thấy mệt mỏi, thậm chí muốn buông xuôi, nhưng trách nhiệm công việc và những lời hứa với thầy trưởng khoa đã kịp thời níu cô lại.

Nhi thở hắt một cái, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô nhìn Điền khẽ cười.

– Có lẽ Dũng đúng, tớ cần ổn định mình lại đã. Đi đâu chơi không?

***

Dũng đứng trước cổng trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, chán nản thở dài. Cảm giác mọi thứ không theo ý mình khiến cậu bứt rứt. Không hẳn là người đuổi theo lý tưởng hoàn hảo, nhưng chí ít thì cũng phải thực hiện theo kế hoạch chứ nhỉ? Trơ trơ nhìn không cảm xúc về công trình kiến trúc nổi tiếng trước mặt mình, Dũng lại thở dài rồi quyết định quay đi. Cậu cần phải tập trung hơn nếu muốn có một bài nghiên cứu ra trò.

***

Gần trưa, quảng trường Lâm Viên vãn dần khách tham quan, chỉ còn lại vài người bán hàng rong nói chuyện rôm rả với nhau.

Dũng tìm cho mình một góc ít ai chú ý nhất rồi ngồi nghỉ ngơi ở đó. Dù đã gần mười hai giờ trưa, nhưng nắng vẫn rất dịu nhẹ; từng cơn gió mát lạnh từ hồ Xuân Hương thổi vào, Dũng khoan khoái tận hưởng thời tiết dễ chịu này. Hôm nay có vẻ Đà Lạt ưu ái cho cậu quá!

Dũng chăm chú quan sát hai công trình nghệ thuật nổi bật ở quảng trường, một tòa nhà mô phỏng hoa dã quỳ, một tòa nhà khác mô phỏng hoa atisô; cả hai đều được bao quanh bằng vô số mảnh kính màu chịu lực, được cố định chắc chắn trên các thanh hợp kim. Dũng đã nhìn thấy hai tòa nhà này nhiều trên các trang sách báo, nhưng cho đến lúc được trực tiếp chiêm ngưỡng, cậu mới cảm nhận được hết nét đẹp của chúng.

– Cậu mua giùm già tờ vé số!

Dũng giật nảy mình khi có giọng nói run rẩy phát ra gần mình, rồi vội vã xua tay, nhìn đi chỗ khác hòng tránh ánh mắt tội nghiệp của bà lão.

– Cháu không mua đâu bà ơi.

– Cậu mua giúp già với, sáng giờ già không bán được, già đói quá!

Bà cụ cứ nài nỉ, Dũng cũng đành ậm ừ mua giúp cho bà. Không phải cậu không muốn giúp người già cả, nhưng cậu chúa ghét vé số – cái thứ may thì ít mà rủi thì nhiều.

– Cảm ơn cậu!

Bà lão móm mém cười sau cái cái nón lá rách rưới che gần hết khuôn mặt. Không biết sao trời vẫn sáng nắng, nhưng Dũng cứ thấy gương mặt bà lão tối một cách kỳ lạ, dù có cố nhìn ngó thế nào cũng không thấy rõ được đường nét trên mặt. Tay bà run run trả lại tiền thối cho Dũng rồi chậm chạp rời đi, lưng bà cong khoằm – lần đầu tiên Dũng thấy một người lưng còng đến vậy. Tiếng gậy vang lên “cộc cộc” mỗi lần bà bước đi, chẳng mấy chốc bà đã biến mất ở một góc cây mai anh đào bên hồ Xuân Hương. Dũng nghĩ mình bị hoa mắt nên không để ý gì nhiều, cậu đang định bỏ vé số và tiền thối vào ví thì khựng lại, hình như có gì đó không đúng?

Mấy tờ tiền bà lão thối lúc nãy, toàn là tiền âm phủ! Mặt Dũng tái xanh khi ngày quay ghi trên tờ vé số cậu vừa mua đã là vài năm trước, nó cũ mèm và dơ bẩn, trong khi lúc bà lão đưa nó vẫn còn mới tinh.

– Mình bị Nhi lây bệnh rồi!

Dũng trấn an bản thân, có thể bà lão lúc nãy đã dùng mẹo gì đó mà cậu không biết để tráo tờ vé số và những tờ tiền thật thành những thứ kỳ quái này. Sau khi đã nghĩ thông, Dũng nhanh chóng vứt tất cả vào thùng rác, tự thề với chính mình từ giờ cho tới già sẽ không bao giờ mua một tờ vé số nào nữa cả.

***

– Giờ này mà Dũng còn chưa về nhỉ?

Nhi và Điền trở về khách sạn lúc trời đã xế chiều, từ sáng tới giờ chẳng thấy Dũng đâu, gọi điện hay nhắn tin cũng đều không được. Điền càng lo lắng hơn khi Nhi bật điện thoại gọi cho Dũng lần nữa, nhưng vẫn là tiếng tút tút quen thuộc. Cả hai quyết định về phòng tắm rửa rồi sẽ đến trường tìm Dũng.

Điền mở vòi sen, cảm nhận làn nước ấm chảy trên da thịt mình. Điền nghĩ về Nhi, rồi lại nghĩ về Dũng. Điền biết, Nhi đã phải chịu những áp lực như thế nào, và Dũng cũng có những cái lý của cậu ấy. Mọi chuyện đến cơ sự ngày hôm nay, Điền thấy mình cũng có lỗi; là người đứng ngoài quan sát mâu thuẫn giữa hai người, nhưng Điền chả biết phải làm gì để giúp đỡ Nhi và Dũng cả! Đúng như lời Dũng nói, Điền thật vô dụng!

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cái lạnh bắt đầu bủa vây lấy Điền, cậu run lập cập nhảy lên nệm và trùm chăn kín mít. Chợt, Điền nhìn thấy một vật liên tục chớp nháy trên cái tủ cạnh giường.

– A, cái máy quay!

Điền đứng dậy, đi lại cầm lên và quan sát. Máy quay đã khởi động được từ lúc nào, màn hình hiển thị có một đoạn clip được quay vào ngày hôm qua.

“Chắc là lúc mình quay Dũng thuyết trình rồi nó tự nhiên tắt đây mà!” – Điền thầm nghĩ, rồi bấm xem thử.

Từ trước đến giờ, chất lượng hình ảnh và âm thanh của máy rất tốt, nhưng đoạn clip lần này lại không được vậy, hình ảnh bị nhòe và cứ có tiếng rè rè rất khó chịu khiến Điền thật sự bất ngờ.

“Lại chuyện gì nữa đây?”… Điền giật mình, đó là lời Dũng nói lúc máy quay bị tắt đột ngột, hóa ra lúc đó nó vẫn đang quay sao?

Câu chuyện của ông bảo vệ, tiếng hét của Nhi, mọi thứ đều được ghi lại. Sau khi nghe tiếng Nhi, Điền và Dũng vội vã chạy đi, bỏ quên cái máy quay để trên chân máy ở đó.

Điền thất kinh, làm rớt cái máy quay xuống nệm, mắt mở to.

“Cái quái gì thế?”

Sau khi Dũng và Điền rời khỏi khuôn hình, mọi thứ còn lại chỉ lờ nhờ, nhưng rất rõ ràng tiếng hát của một cô gái vọng ra. Từ cuối dãy hành lang xuất hiện bóng hình mờ ảo với mái tóc đen dài lướt đi, chân không hề chạm đất. Bài mà cô gái hát nghe quen lắm, nhưng Điền chẳng đủ bình tĩnh để mà nhớ nổi tên nữa…

***

“Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây

Đừng xa em đêm nay đêm rất dài…”

Dũng lang thang ở tầng hai ngôi trường, cậu miệt mài ghi chép những gì mình vừa quan sát được. Cậu hăng say làm việc đến độ, chẳng hề để ý là mặt trời đã khuất bóng, ngôi trường cũng bắt đầu lên đèn.

“… Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây

Đừng để em một mình nơi chốn này…”

Dũng nhíu mày ngước nhìn lên trên. Giờ này còn ai ở trên tầng ba hát hò vậy trời? Tiếng hát cứ văng vẳng bên tai, khiến Dũng không tài nào tập trung được. Cậu quyết định đi lên xem sao, mong là cô gái đó sẽ ý tứ hát nhỏ lại một tí để cậu còn làm việc.

Đã tầm bảy giờ tối, sinh viên bắt đầu thưa dần. Một đám sinh viên bước ngang qua Dũng, có lẽ đó là tốp sinh viên cuối cùng trên tầng ba, bởi hành lang đã tắt đèn tối om. Thế nhưng tiếng hát vẫn chưa dứt. Chắc cô gái này đang thất tình, bởi Dũng cảm nhận được sự day dứt, đau khổ trong những câu từ cô cất lên. Dũng rùng mình, có gì đó ma quái, liêu trai trong giọng hát – cậu cũng chẳng biết sao mình lại có cảm nhận như thế nữa!

Dũng hít thở sâu, rồi bước đến nơi phát ra tiếng hát. Hôm nay trăng sáng, nhờ vậy Dũng có thể nhìn rõ toàn bộ dãy hành lang sâu hút. Tiếng hát có một sức hút lạ kỳ, càng nghe Dũng càng bị cuốn sâu vào nó, rồi cậu bước những bước đi như một kẻ mộng du.

Cơn gió lạnh thổi qua làm Dũng bừng tỉnh, tự hỏi mình đang ở đâu? Xung quanh tối om, chẳng còn ánh trăng nữa, Dũng bèn lấy điện thoại ra nhưng nó đã hết pin từ lâu. Cùng lúc đó, tiếng hát lại vang lên, rất gần.

“Giọt nước mắt nào, đổ trong bóng tối

Khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm

Nghe nhịp đập con tim, ru em giấc ngủ yên…”

Dũng nổi cả da gà khi tiếng hát phát ra ngay sát sau lưng cậu. Dũng kinh hãi quay lại. Một bóng trắng mờ ảo hiện lên, dù không thấy rõ mặt, nhưng Dũng biết cái thứ đó đang mỉm cười với cậu.

Cơn hoảng sợ tột độ vây chặt lấy và như có một bàn tay vô hình quật Dũng ngã xuống nền gạch lạnh, bất tỉnh. Tiếng hát vẫn cứ văng vẳng đâu đây.

“Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai

Đừng xa em, đừng xa em đêm nay…”

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo