XUYÊN VIỆT CHI PHÁO HÔI NAM XỨNG - Chương 227

82 lượt xem
Hà Hiền cùng Diệp Thạch nói chuyện nói hơn hai canh giờ, hơn hai canh giờ sau, Hà Hiền sắc mặt cổ quái đi ra.
Ông nội, ngài sao vậy? Y và Bạch gia có quan hệ sao? Y có nguyện ý gia nhập tháp trận pháp không?” Hà Tĩnh Nguyệt không thể chờ đợi được mà hỏi.
Mấy năm nay, những trận pháp sư hơi có một chút thiên phú đều bị Bạch gia dụ đi mất, Hà Tĩnh Nguyệt đều nhìn vào mắt, trong lòng rất gấp, lúc này Diệp Thạch xuất hiện, Hà Tĩnh Nguyệt cảm thấy vô luận thế nào cũng không thể buông tha.
Gia cảnh của y rất trong sạch, xuất thân từ nước ngoài, cơ hồ hoàn toàn không biết gì về Trung Châu cả, y nói y nguyện ý gia nhập, nhưng lại có điều kiện.” Hà Hiền nói.
Điều kiện gì ạ?” Hà Tĩnh Nguyệt hưng phấn hỏi.
Y hy vọng chúng ta giúp y tìm kiếm một người tên là Mộ Thần.” Hà Hiền nói.
Mộ Thần? Là ai cơ?” Hà Tĩnh Nguyệt nghi hoặc hỏi.
Diệp Thạch nói đó là bạn lữ của y, y nói bạn lữ y cũng như y là một trận pháp sư thất cấp, vốn họ hẳn đã có thể cùng được truyền tống tới đây, nhưng nguyên thạch trong tháp trận pháp lại bị người khác nhanh chân dùng hết bảy tám phần, phần còn lại chỉ đủ để truyền tống một mình y, bất đắc dĩ, y chỉ đành một mình truyền tống tới đây trước, bây giờ tháp trận pháp bên ngoài đã không dùng được nữa.” Hà Hiền kể.
Hà Tĩnh Nguyệt híp mắt, đôi mắt hiện lên hận ý, “Là Bạch Nghị! Tên Bạch Nghị chết tiệt này!
Hà Tĩnh Nguyệt vốn không có nhiều oán niệm với Bạch Nghị, bởi vì trong mấy ngàn năm nay, từ bên ngoài không có một trận pháp sư thất cấp nào được truyền tống tới, thế nên chuyện nguyên thạch trong trận pháp tháp bên ngoài bị dùng hết sạch căn bản cũng chỉ là râu ria, nhưng mà…
Sao lại trùng hợp như thế, chân trước nguyên thạch bị Bạch Nghị dùng hết, chân sau lập tức có hai trận pháp sư thất cấp trẻ tuổi xuất thế, chuyện này cũng quá trùng hợp rồi.
Ông nội, ngài sao thế? Ngài không tức giận sao?” Hà Tĩnh Nguyệt nhìn sắc mặt Hà Hiền, có chút không hiểu, sắc mặt Hà Hiền cũng không giống như đang phẫn nộ, ngược lại vẻ bất đắc dĩ và hoài nghi chiếm đa số.
Diệp Thạch không chỉ nói nhiêu đó, y còn nói…” Hà Hiền cười khổ.
Y còn nói gì?” Hà Tĩnh Nguyệt đầy tò mò hỏi.
Y nói bạn lữ của y rất lợi hại, trận pháp, luyện đan, chế phù, minh văn, luyện khí, không gì không biết, không gì không giỏi. Y nói tuy rằng tháp trận pháp không dùng được, nhưng nếu khi bạn lữ y thông qua những tháp khác rồi được truyền tống tới đây thì xin chúng ta nhờ bốn tháp khác nhìn chằm chằm, bạn lữ y sẽ xuất hiện nhanh thôi, nếu như bạn lữ y xuất hiện sẽ lập tức tìm tới y.” Hà Hiền lẩm bẩm kể.
Hà Tĩnh Nguyệt trừng lớn mắt, lẩm bẩm: “Diệp Thạch này có chứng vọng tưởng hả trời?
Ngay từ đầu nghe Diệp Thạch nói bởi vì nguyên thạch cho truyền tống trận không đủ nên Mộ Thần không truyền tống qua đây được, Hà Hiền còn có chút tức giận và tiếc nuối, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện Diệp Thạch kể, Hà Hiền liền có chút hết chỗ nói.
Theo lời Diệp Thạch kể thì Mộ Thần cũng như y, đều là mười tám tuổi, có tu vi cấp võ hoàng.
Không được vị sư phụ thực lực sâu không lường được nào dạy cho, Mộ Thần chỉ dựa vào tài trí hơn người mà đồng thời tu luyện đan thuật, phù chú, trận pháp, minh văn và luyện khí tới thất cấp.
Y nói Mộ Thần có thiên phú kiệt xuất, cấp độ học thuật siêu phàm nhập thánh.
Y nói Mộ Thần có chiến lực kinh người, mới chỉ thăng cấp lên võ hoàng mà võ hoàng cửu tinh cũng không phải đối thủ.
Y nói Mộ Thần đạo đức tốt, kiên cường, đã cứu vạn người, được vạn người kính ngưỡng, vả lại kiên trinh bất khuất trong tình cảm, chỉ thích mình Diệp Thạch y.
…Nếu thực sự có người như vậy, đây đúng thật là nghịch thiên!
So sánh với Mộ Thần thì Bạch Nghị đúng là hơi kém hơn, nhưng mà, Trung Châu cũng không có được nhân tài như vậy, vậy cái nơi tài nguyên cằn cỗi kia có thể xuất hiện một nhân vật nghịch thiên cỡ đó sao?
Hà Hiền gật đầu nói: “Nói không chừng là có, đương nhiên, đó càng có thể là do y tự hư cấu ra một bạn lữ cường đại cho mình.
Có rất nhiều trận pháp sư có đủ loại cổ quái, tỷ như đã từng có một trận pháp sư có bệnh hay quên rất nghiêm trọng, tới mức nhớ không rõ mặt tiểu thiếp của mình, buổi tối đi ngủ vậy mà đi tới trên giường vợ người khác.
Hà Tĩnh Nguyệt gật đầu: “Có khả năng.
Diệp Thạch có diện mạo tuấn dật, cũng xem như anh tuấn, nhưng Hà Tĩnh Nguyệt nghe nói, nam nhân bên ngoài đều chỉ thích song nhi có diện mạo mềm mại, đáng yêu, yếu đuối, tỷ như Trang Du mà Bạch Nghị mang về ấy. Có lẽ Diệp Thạch dưới áp lực lâu dài nên mới hư cấu ra một vị bạn lữ hoàn mỹ cho mình.
Ông nội, ngài đã đáp ứng y rồi?” Hà Tĩnh Nguyệt hỏi.
Hà Hiền gật đầu bất đắc dĩ: “Đáp ứng rồi.” Hiện trạng lúc này của công hội trận pháp sư không cho phép ông không đáp ứng.
Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy rằng công hội trận pháp sư không có cách nào đánh đồng như công hội luyện dược sư và công hội phù sư, nhưng họ cũng vẫn có chút của cải, chỉ cần lưu ý tình huống bên đan tháp, phù tháp, luyện khí tháp và minh văn tháp một chút thôi, không phải là việc quá khó gì.
Diệp Thạch này hoàn toàn không biết gì về Trung Châu cả, con tận lực làm tốt quan hệ với y, đừng để cho người Bạch gia dụ y đi mất đấy.” Hà Hiền nghiêm túc nhắc.
 
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k