CHUNG CỰC TOÀN NĂNG HỆ THỐNG - Chương 10: Cố Khuynh Thành

79 lượt xem


Cố Chấn Hoa nghe Ninh Tuyết Yên tường thuật lại đầu đuôi sự việc, giận tím mặt nhìn nhóm thầy thuốc.
“Thì ra nhóm người bọn mày là như thế mặt hàng.Hồi Xuân các cũng không cần một đám như bọn mày sâu mọt.”
“Thiên Tú, đưa điện thoại cho ba.”
Cố Thiên Tú đưa cho Cố Chấn Hoa điện thoại bấm một dãy số.
“Alo, Cố lão hữu!làm gì hôm nay có nhã hứng gọi điện cho người bạn già này đâu.”
“Dương lão đầu, lời nói nhảm thì không có nhưng lại có đại sự.”
“Đại sự gì?”
“Hôm nay tôi mém chút nữa tại Hồi Xuân các của ông nghẽn mạch mà chết đấy.”
“Cái gì?bệnh cũ ông lại tái phát.”
Đầu dây bên kia Dương Chí Bình nghe thấy Cố Chấn Hoa phát tác bệnh cũ quá sợ hãi, thất thanh nói.
“Yên tâm, hiện tại đã không sao.Cũng may tôi gặp được cao nhân đi ngang qua thuận tay cứu giúp, bệnh cũng đã triệt để trừ tận gốc.Ông khỏi phải lo bộ xương già này rồi.”
“Lại có cao nhân có thể chữa tận gốc bệnh của ông.”
Dương Chí Bình kinh hãi không thôi.Bạn già mình bệnh tình ra sao Dương Chí Bình vô cùng rõ ràng.Chạy khắp cả nước 4 phương Đông, Tây, Nam, Bắc y học đều thỉnh giáo qua nhưng thúc thủ vô sách.
Bây giờ bệnh lại bị triệt để chữa khỏi, Dương Chí Bình nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn.
“Quả thật là cao nhân a.Đúng rồi nói chính sự, ở Hồi Xuân các của ông có một nhóm dám miệng tiện nói cao nhân y thuật không được.Ông nói phải làm sao đây?”
“Cái gì?Đáng chết nhóm khốn khiếp, dám hủy đi ta Hồi Xuân các danh tiếng.”
Dương Chí Bình đầu dây bên kia lộ vẻ phẫn nộ.
“Ông chờ một chút, tôi gọi người xác nhận tống cổ nhóm cặn bã đó khỏi Hồi Xuân các.”
“Tốt!Nếu có rảnh rỗi thì tôi ghé thăm ông.Cháu gái ông dạo này thế nào?”
Dương Chí Bình nghe Cố Chấn Hoa nhắc đến cháu gái mình, tràn ngập bất đắc dĩ.
“Nói đến cũng là chiều nó muốn hư.Bây giờ nó suốt ngày ở trong phòng làm cái gì trực tuyến hoạt động ấy.Nhiều lần khuyên nó mà vẫn không nghe.Đúng là tính khí bướng bỉnh giống hệt mẹ nó lúc trẻ.Còn cháu ông thì sao?”
“Ài, con nhóc nhà tôi cũng không khá hơn con bé nhà ông bao nhiêu.Nó suốt ngày cứ chạy tới chạy lui đi đóng phim ca hát linh tinh.Một năm chờ về thăm một lần bộ xương già này cũng không được.”
Cố Chấn Hoa có chút khổ sở nói ra.
“Mà thôi, đó là chuyện của đám trẻ tuổi bọn nó.Mấy lão khọm chúng ta xen vào có chút không có ý tứ gì.”
“Ông nói cũng đúng, vậy hôm nào chỗ cũ gặp nha.Tôi gác máy đây.”
“Tốt!hôm nào tụ họp chỗ cũ.”
Dương Chí Bình gác máy, ánh mắt nhìn hướng căn phòng đóng kín lại, khẽ thở dài.
“Sơ Tuyết à Sơ Tuyết.Ông ngoại không hy vọng con cứ làm cái trực tuyến đó mãi.Mong là con sớm tìm tới một cái cháu rể để ông yên tâm mà nhắm mắt.”
Cố Chấn Hoa tắt máy, có chút áy náy nhìn Tiêu Hạo.
“Xin lỗi tiểu huynh đệ, để cho cậu vì nhóm này sâu mọt mà phiền não.Yên tâm đi, tôi đã giải quyết.”
Tiêu Hạo khoát tay áo ra vẻ không thành vấn đề.
“Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là có chút phiền đám người mắt chó coi thường người khác này.Dù sao ở đâu hạng người nào cũng có, con cũng không có đi so đo chi cho mệt.”
Nhóm thầy thuốc nghe 2 người nói muốn đuổi nhóm người mình khỏi Hồi Xuân các, khinh thường nói ra.
“Mấy người là cái thá gì nói muốn đuổi là đuổi nhóm bọn tôi đi hả?Đem ra hù con nít 3 tuổi còn được.Chúng tôi không sợ…”
Không đợi trong nhóm người thầy thuốc nói hết, cửa phòng mở ra.Một cái trung niên thầy thuốc mặt chữ quốc tiến vào trong.
Nhìn thấy người trung niên này, nhóm thầy thuốc như có dự cảm không tốt.
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo