Khát vọng - Chương 1

612 lượt xem
Khát vọng,Khát vọng Chương 1,Đọc truyện Khát vọng - Chương 1,Truyện đam mỹ,đam mỹ,truyện đồng tính luyến ái nam,truyện đồng tính luyến ái
Chương 1
Lạnh.
Thật lạnh.
Mọi thứ xung quanh tôi thật lạnh, lạnh đến mức tôi không thể cử động được.
Tí tách…………tí tách……………..tí tách…………………………………
Tiếng nước chảy từng giọt mãi không dừng trên mái của căn nhà cũ tồi tàn đầy lỗ hổng. Trời mưa rất lớn, bên trong nhà cũng không khác gì bên ngoài nhà, khắp nơi đều là nước, thật ẩm ướt.
Ầm, ầm………………đùng, đùng………………… sấm chớp giật đầy trời.
Cơ thể của tôi co quắp nằm dưới sàn nhà bẩn thỉu khắp nơi bốc lên mùi hôi của xác côn trùng, động vật chết.
“Mở cửa, mở cửa mau!!!” ngoài cửa một giọng nói cáu gắt trầm khàn vang lên ngoài cửa, mỗi tiếng gọi là một lần hắn ta dùng tay đập mạnh vào ván cửa đã mục.
Trán của tôi nóng hổi, đầu nhức như muốn nức ra. Nằm mất một lúc lâu nữa tôi mới có thể tỉnh lại sau cơn sốt cao từ chiều. Tôi cố gắng chống đôi tay gầy trơ xương của mình xuống sàn nhà trơ trượt để nâng cơ thể ngồi dậy mở cửa.
Dù đã dùng hết sức nhưng cũng thật khó để ngồi dậy khi cơ thể tàn của tôi đã hai ngày chưa có gì vào bụng, đến cả nước cũng chỉ được uống có một chút.
Sau ba lần cố gắng tôi đã ngồi dậy được, hai chân tôi run rẩy tìm chỗ bám vào để đứng vững vì nếu tôi mà té xuống lần nữa chắc xương cũng nức mất thôi. Trong nhà dù không có gì nhưng may mắn vẫn còn sót lại cái giường cũ kĩ của mẹ, tôi bước từng bước khó nhọc vịn lấy một bên thành giường đi đến.
Chưa kịp định hình xem người gõ cửa là ai thì một cơn gió lớn đã ùa vào, gió mang theo nước mưa ập vào mặt và cơ thể của tôi lạnh buốt.
Người cha suốt ngày đắm chìm trong rượu và cờ bạc lúc này đã về, hắn đã đập nát luôn cánh cửa không mấy chắc chắn rồi hầm hập bước vào trong.
“Mẹ kiếp, tao đập cửa nãy giờ mà mày làm cái chó gì không mở cửa? Mày muốn chết đúng không?”, ông ta bước nhanh về phía tôi vừa nói vừa quạt thẳng bàn tay tát vào má tôi.
“Rầm”, tiếng cơ thể tôi đổ xuống sàn, tiếng xương vỡ nát cứ vang lên “rắc, rắc”, đầu gối và tay của tôi do mất trọng lượng đột nhiên ngã xuống mà gãy mất, dường như tôi cảm nhận được xương ở vai tôi cũng lệch vị trí rồi.
Cơn đau từng trận, từng trận cứ ập tới làm tôi không còn sức để nói nữa. Tôi mặc kệ ông ta phát tiết chửi rủa hay đánh đập, giờ tôi đã không còn sức để phản kháng nữa, nếu ông ta đánh chết tôi thì tôi có thể đi gặp mẹ rồi.
“Tao hỏi mày không trả lời à, bị điếc hay bị câm hả? Lát nữa có người tới bàn công việc, mày đi thu dọn nhà một chút đi”, ông ta hất hàm ra lệnh, nói xong bỏ đi không hề quan tâm tình trạng con của mình lấy một chút, lúc đi còn không quên đá một cái vào bụng tôi “Thằng súc sinh”.
Tôi muốn khóc quá nhưng cơ thể bị mất nước nhiều rồi, khóc cũng không ra nước mắt đâu. Sống trong hoàn cảnh ba bữa đói một bữa no, ngày nào cũng phải cố gắng làm việc kiếm lấy một chút tiền ít ỏi này làm tôi thấy rất mệt, có lẽ bây giờ tôi sẽ được giải thoát rồi, tôi thấy cơ thể mình đã mất đi cái cảm giác đau đớn kia thay vào đó là cảm giác cơ thể nhẹ hẳn đi.
Máu chảy “tách, tách” từ mũi của tôi xuống sàn nhà, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi làm tâm trí của tôi không thể ngất được. Kể từ ngày mẹ tôi bị cha của tôi đánh đến chết thì mùi máu này đã ám ảnh tôi không thể ngủ suốt một tuần liền.
“Máu chảy hết sẽ chết nhỉ” tôi mỉm cười khẽ thốt lên.
Kéo cánh tay đã gãy xương đến gần đầu, tôi định cầm cục gạch ban nãy ông ta ném lại để đập xuống cái đầu nhỏ bé này, để máu chảy hết không bằng tự mình đập chết mình sẽ nhanh hơn nhỉ.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng thực tế khó làm hơn, cánh tay của tôi không thể cử động được, xuống ông tay đã nứt rồi muốn cử động hình như là điều bất khả thi.
Tít, tít, két, két……………âm thanh xe ô tô dừng trước nhà làm tầm mắt của tôi bất giác nhìn theo luồng ánh sáng từ chiếc xe chiếu vào cửa nhà đến tận trước mắt của tôi.
Sao lại có ô tô đến đây, ai lại mất công đến căn nhà tồi tàn bẩn thỉu này vậy. Đó không phải là người đến đòi nợ ông cha của tôi đúng không, tôi cầu đó là lũ người đòi nợ, bọn họ không đòi được tiền thì cứ đánh chết tôi bù vào luốn cũng được, sống thật mệt mỏi quá, tôi ước gì những điều đó là sự thật.
“Cậu đến rồi đấy à. Mau vào thôi, thằng con trai của tôi ở trong kia. Cậu xem có thể bán được bao nhiêu ạ”, tiếng của ông ta vang lên từ phía xa ngoài cửa, âm thanh của ông ta không giống như ngày thường quát mắng mà nhỏ đến kì dị.
Vệ sĩ mở cửa cho cậu, quản gia đã cầm ô đứng đợi ngoài xe, khi cậu bước xuống thì nhanh chóng tiến lại gần che ô cho cậu.
Cậu đi cùng quản gia vào trong xem món hàng mà người đàn ông nợ tiền đánh bạc trong sòng bạc nhà cậu.
Người đàn ông là cha kia đi vào trước, ông ta bước vội đến ôm lấy tôi cẩn thận trên tay, dường như ông ta rất sợ tôi chết sẽ không bán được tiền nên khi chạm vào tôi lực tay rất nhẹ nhàng.
Bế hắn trên tay, ông ta bước đến chỗ cậu, dừng trước mặt cách xa cậu một khoảng xa “Đây là con trai của tôi, thằng bé làm việc rất giỏi, chỉ cần cho nó ăn hai lần một ngày là được. Nó sẽ làm tất cả những việc mà cậu giao phó”.
Cậu phất tay để quản gia lui ra ngoài, mình thì đeo vào găng tay trắng bước đến xem “hàng”.
Nhìn món “hàng” trong tay của ông ta, cậu cười lạnh “Đây là cái mà ông gọi là tốt à. Cơ thể mềm oặt thoi thóp thế kia là sắp chết rồi, ông tính lừa tôi để bán giá cao hả. Xem ra cái đầu của ông cũng nhiều suy nghĩ xấu nhỉ, tưởng tôi là con nít mà dễ lừa qua loa đúng không”.
Nghe cậu nói, ông ta run rẩy quỳ xuống sàn, vừa quỳ vừa dập đầu “Cầu xin cậu mua nó, tôi rất thiếu tiền, chỉ cần cậu chịu mua thì giá nào cũng được tôi không dám đòi”.
“Còn cò kè với tôi, con trai ông không sống được lâu đâu, mua bán gì nữa đem đi chôn tốt hơn”, cậu bước đến cúi người nhìn thẳng vào đỉnh đầu của ông ta cất giọng châm biếm.
“Cầu xin cậu”, ông ta run rẩy liên tục dập đầu cầu xin.
Suy tư một lát, cậu gọi quản gia đến “Kí cho ông ta một triệu, xong thì đi thôi!”.
Phân phó quản gia xong, cậu bước đến gần ông ta hơn, vươn tay ôm lấy cơ thể đang thoi thóp của hắn vào lòng bước ra cửa.
Quản gia cung kính cúi đầu tiễn cậu ra cửa rồi xoay người bước đến chỗ người đàn ông kia rút từ trong túi áo ra một tập chi phiếu, kí xuống mệnh giá một triệu tệ rồi xé “roẹt” vứt xuống dưới người ông ta “Đây là cậu chủ cho ông, liệu hồn thì đừng bao giờ bén mảng đến gần nhà họ Giang nữa”.
Ông ta chưa kịp nhặt tấm chi phiếu kia lên thì đã bị một trận cây sắt ập tới, từng người từng người đánh xuống, lúc ra tay không hề có nửa điểm lưu tình, mười người vệ sĩ của cậu đánh ông ta đến khi thấy tình trạng cơ thể ông ta giống ban nãy cậu chủ của họ phân phó thì dừng lại, bỏ đi.
“May cho ông là cậu chủ động lòng thương không đánh chết ông đấy”, quản gia đạp một cước vào ngực ông ta xong mới rời đi.
Cơ thể ông ta gầy yếu nhưng vẫn xem như lành lặn nhưng giờ bị đánh hơn mấy chục gậy, xương cốt gãy nát hết. Sàn nhà lúc này toàn máu, máu chảy đỏ khắp cả người ông ta, thấm ướt cả tờ chi phiếu ban nãy. Đêm nay cũng có thể xem như đêm cuối cùng của ông ta, vì ông ta sẽ chết mà không biết vì sao lại chết.
Cậu bế hắn trên tay ngồi vào xe, ra hiệu cho tài xế lái xe đi về nhà họ Giang.
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo