Ba năm một mối tình nhưng là đơn phương

146 lượt xem
Ba năm một mối tình nhưng là đơn phương,Đọc truyện Ba năm một mối tình nhưng là đơn phương,Truyện ngôn tình Ba năm một mối tình nhưng là đơn phương,Truyện ngôn tình,ngôn tình lãng mạn nhất,ngôn tình hay nhất

Người ta từng nói: "Mối tình đơn phương là mối tình dại". Vì có mấy ai yêu đơn phương mà tồn tại được lâu, nó chỉ khiến ta mất mát về thời gian và nhiều khi nhói lòng mà chẳng ai thương xót. Tôi đã nhiều lần nghe những câu đại loại như vậy, nhưng vẫn để ngoài tai và đi theo tiếng gọi của con tim, tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó cậu ta sẽ vì cảm kích mà thay đổi và đáp trả tình cảm của tôi.

Trong đầu tôi luôn in bóng hình của cậu ấy suốt ba năm tuổi trẻ, ba năm đó là cả một chặng đường gian nan, có những tháng ngày hạnh phúc và có cả những chuỗi ngày khổ đau, đến giờ mỗi khi nhắc lại về mối tình đó tôi vẫn thấy khoé mắt cay cay.

Ngày ấy, tôi vẫn luôn mạnh mồm tuyên bố với lũ bạn rằng: "Sẽ không bao giờ yêu người nhỏ tuổi hoặc bằng tuổi với mình, bởi vì họ không biết cách chăm sóc và che chở cho ta". Để rồi các bạn của tôi vẫn luôn trêu tôi bằng câu nói đó khi biết được tôi yêu đơn phương một cậu bạn kém mình một tuổi.

Cậu ta khá là đẹp trai, ga lăng lại học giỏi.. Bởi vậy mà dường như cậu ấy trở thành người nổi bật nhất trong mắt tôi, dù đi đến đâu hay làm gì thì cậu ấy vẫn luôn là người tỏa sáng nhất.

Mặc dù cậu ấy biết tôi thích thầm cậu nhưng tình cảm của tôi không hề được đáp trả, dù vậy, tôi vẫn không bỏ cuộc, tôi vẫn cứ theo đuổi cậu trong suốt 3 năm, mặc cho cậu ta bỏ rơi mình. Có lần biết cậu ta có lịch đá bóng tôi đã phải dậy rất sớm để chuẩn bị và theo cậu ra sân, mặc dù biết cậu ta chẳng mong muốn mình đến đó. Đúng như người ta nói, cứ đâm đầu vào yêu thì cái dốt nó lòi ra, tôi bất chấp tất cả, sự vô tâm đến chán chường của cậu chỉ để làm hài lòng và khiến cậu vui, ngồi trong sân cổ vũ, tôi như quên hẳn tất cả mọi người xung quanh mà chỉ biết đến cậu và cổ vũ cho cậu nhiệt tình nhất. Cả sân bóng vang lên chỉ có giọng của tôi, tôi liên tục hô: "Hùng ơi! Cố lên". Lúc cậu ấy đá xong, tôi liền chạy đến để đưa cho cậu mảnh khăn ướt và chai nước, nhưng cậu ta không hề rung động mà ngược lại còn thấy phiền toái. Cậu ta nhìn tôi và nói: Cảm ơn, nhưng tớ có rồi.

Một câu tuy ngắn gọn mà đủ để khiến tôi suy sụp. Tôi buồn, thật sự lúc ấy không tài nào phấn chấn lên được. Trên đường về hôm ấy, tôi cảm giác xa xôi khó tả, đường dài thênh thang, xe cộ vắng vẻ, ít người qua tiếng lại, chỉ còn mỗi mình tôi cùng với chiếc xe đạp tuột xích, tôi vừa đi vừa đẩy xe, vừa buồn vừa đói. Tôi ghé qua quán cô Hằng bún để ăn tô bún rồi lấy sức về. Đang ăn dở thì thấy mấy đứa bạn của Hùng bàn tán: Hùng nhập viện rồi! Tôi nghẹn ngào đặt tô bún xuống bàn và quay sang hỏi:

- Hùng làm sao cơ?

Đứa Lan nhìn tôi và đáp:

- Nãy đá bóng xong Hùng đi xe về và gặp tai nạn, hiện giờ đang được cấp cứu tại bệnh viên E.

Tôi đơ sững người, nghĩ thầm: "Sao lại có chuyện đó được".

Tôi nhanh tay lấy vội chiếc điện thoại và gọi thì không liên lạc được, tôi liền vẫy taxi và đi thẳng đến bệnh viện E, nơi Hùng cấp cứu. Rất may là cậu ấy đã qua được cơn nguy kịch. Tôi mừng rỡ như vớ được vàng, tôi bước nhẹ vô phòng thì nghe có tiếng nói vọng lại: "Cảm ơn em, tình yêu của anh". Đứng lại và nhìn qua cửa thì thấy có cô gái xinh xắn đang ngồi cạnh chăm sóc. Tôi sụt sùi, nuốt nước mắt vào tim rồi lặng lẽ đi về.

Kể từ ngày tôi biết cậu ta có người yêu, lúc nào trong tim tôi cũng đau như dao cứa.

Thời gian ba năm tôi theo đuổi, tuy không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn ngủi gì. Tôi thật sự không muốn bỏ cuộc, vẫn muốn sát cánh để có thể quan tâm, và đồng hành cùng cậu nhưng giờ cậu đã có người yêu nên tôi bỏ cuộc. Và tôi không hề hối hận vì quãng thời gian đó.

Lần cuối cùng tôi gặp cậu là vào mùa thu, mùa mà tôi nghĩ phù hợp để kết thúc mối tình 3 năm của mình. Lúc này, cậu ấy nhìn tôi với một sự nuối tiếc, chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt của cậu như vậy. Có lẽ bởi vì sẽ không còn nữa một con ngốc bám theo cậu giống như ba năm qua. Nhìn chiếc lá vàng tôi đang cầm trên tay, cậu hỏi:

"Lá xa cành có phải vì cơn gió kia thổi mạnh không?"

- Không, mà vì "cây không còn giữ lá ở lại" tôi đáp.

Hết.
 
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo