[Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 1: Buổi sáng bình thường

313 lượt xem
[Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 1: Buổi sáng bình thường,Đọc truyện [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 1: Buổi sáng bình thường,Truyện xuyên không [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn Chap 1: Buổi sáng bình thường,Truyện xuyên không,xuyên không
Việt Nam luôn cảm thấy cuộc sống của mình thật hỗn loạn.
Từ việc nhiều người đánh nhau giành lấy cậu.
Đến việc họ luôn có những hành động khá kì lạ.
Dù tình cảm cậu dành cho họ chỉ là bạn bè.
Không hơn không kém...
Nhưng Việt Nam không hề hay biết, vì suy nghĩ đó của cậu mà mọi việc dần lệch khỏi đường ray.
                                                 Chap 1: Buổi sáng bình thường

Em có biết gì không?

Chúng tôi luôn khao khát em mọi lúc.

Chúng tôi thương em, yêu em.

Nhưng... em lại coi chúng tôi là bạn.

Chúng tôi buồn lắm!

Vì vậy, chỉ còn cách trói em lại. Không để em rời xa. Có vậy em mới ở bên chúng tôi, phải không?

-------------------

"Hộc... Hộc..."

Việt Nam tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Cậu cuộn người lại, xiết chặt lấy bản thân. Lại là cái giấc mơ chết tiệt đó. Cậu mơ thấy chính mình đang bị một đám người nào đó vây quanh. Sau những lời nỉ non đầy nhẹ nhàng, họ bắt đầu lấy những sợi xích. Cột vào người cậu.

Tuy nhiên giấc mơ này không xảy ra thường xuyên. Nó cứ đến một cách bất chợt, mang cho cậu cảm giác chân thực đến mức đáng sợ rồi rời đi. Cứ như thế vào những ngày đó Việt Nam lại có một đêm mất ngủ.

Việt Nam sau khi lấy lại bình tĩnh. Cậu ngồi dậy, bắt đầu bước vào nhà tắm vì mồ hôi đã chảy ướt đẫm sau lưng. Cậu ngồi trong bồn, tâm trí vẫn luôn nhớ về giấc mơ ban nãy.

Thật sự nó rất đáng sợ! Cảm giác đó mang lại quả thực đủ để cậu ám ảnh đến tận mai sau. Nhưng ngay khi Việt Nam vừa nhớ đến cảm giác lạnh lẽo khi bị cồng sắt và xích đeo vào. Cậu liền tái mặt, ngồi thụp xuống bồn tắm. Để nước vượt qua đầu và rồi cứ ngồi đó trong chục phút.

"Cộc cộc!"

Tiếng gõ cửa phát ra. Việt Nam không hề nghe thấy nên vẫn cứ ngập đầu vào trong đống nước. Đột nhiên tiếng gõ ngày một lớn hơn đến mức như muốn phá vỡ cánh cửa. Ngay khi Việt Nam vừa định đứng dậy thì tiếng động đó dừng lại, thế nhưng linh tính Việt Nam đang mách bảo có gì đó không hay xảy ra.

Cậu nhanh chóng mặc đồ, vừa nắm lấy tay cửa phòng tắm. Thì tiếng động lớn trong phòng ngủ cậu vang lên to hơn. Việt Nam hốt hoảng bước ra ngoài. Đập vào mắt cậu là Việt Cộng đang đứng giữa phòng, phía sau là cánh cửa đã bị văng tay nắm và nằm chổng chơ trên sàn.

Việt Nam đổ mồ hôi hột nhìn Việt Cộng với khuôn mặt đầy giận giữ. Cậu xua tay, cười gượng gạo.

"A-Anh hai, anh bình tĩnh đi! "

Việt Cộng bước tới gần, nắm chặt vai Việt Nam.

"Em làm cái quái gì vậy? Có biết anh gọi em nhiều lần lắm không?"

Việt Nam cười gượng, vỗ nhẹ bàn tay Việt Cộng.

"Thôi nào! Em không sao cả mà! Chẳng phải em vẫn ổn sao?"

Việt Cộng làm mặt nghiêm trọng. Khẽ thở dài, anh đứng thẳng người.

"Haizzz... Tại em không trả lời đấy thôi! Anh đã gõ cửa nhiều lần lắm rồi đấy!"

Việt Nam khẽ cười. Nhìn chằm chằm Việt Cộng.

"Haha... Em xin lỗi! Lần sau em sẽ chú ý hơn. Cơ mà anh lên đây có chuyện gì vậy?"

Việt Cộng khoanh tay, xoay người đi ra cửa.

"Kêu em xuống ăn sáng ấy!"

Việt Nam ngẩng người, chậm chạp quay đầu nhìn đồng hồ trên bàn. Đã là bảy giờ sáng rồi, ban nãy cậu tỉnh dậy là năm giờ sáng. Thời gian trôi qua nhanh vậy sao? Việt Cộng bực bội nhìn Việt Nam đứng ngẩng người nhìn đồng hồ. Lớn tiếng:

"Có đi nhanh không thì bảo! Thằng kia chết đói dưới kia rồi kìa!"

Việt Nam giật nảy mình. Chạy nhanh về phía cửa.

"Vâng!"

Ngay khi hai người vừa bước đến nhà ăn, đập vào mắt họ là một người đang nằm vật vờ trên bàn, miệng nỉ non gọi.

"Đói... Đói quá Việt Cộng ơi! Đói!"

Việt Cộng thở dài xoay người nhìn Việt Nam phía sau.

 

"Đấy thấy chưa! Anh đã nói rồi mà!"

Việt Nam cười gượng, ngồi vào ghế rồi bắt đầu bữa sáng. Trong khi hai người bình tĩnh ăn sáng thì Ba que bên cạnh lại lao tới tấp như hổ đói.

Nhưng Việt Cộng và Việt Nam không phản ứng gì nhiều. Bởi vì họ đã thấy quen rồi. Bữa sáng chẳng mấy chốc đã kết thúc. 

Việt Nam cùng Việt Cộng đang trong bếp dọn dẹp và rửa chén. Ba Que lại đang ngồi ngoài phòng khách, mắt vẫn dán vào màn hình trước mặt. Đột nhiên có một tiếng chuông ngoài cửa vang lên.

"Kính koong..."

"Có người đến kìa!"

Ba Que nói lớn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào TV. Thì từ bếp truyền ra giọng nói:

"Mày rảnh thì mày đi đi!"

Nghe cách nói chuyện bạo lực như vậy là Ba Que đã biết ai. Hắn thở dài, đành xách cái thân đi ra đến cửa.

"Ai đấy?"

Nhưng khi hắn vừa mở hé ra thì nhanh chóng đóng lại. Hắn nheo mắt, xoay người bước vào bếp.

"Này Việt Nam!"

"Vâng!"

Việt Nam cùng Việt Cộng vừa dọn dẹp xong, đang định bước ra khỏi phòng thì gặp ngay Ba que. Nhưng khuôn mặt của hắn có chút khó chịu.

"Có người quen của em ở ngoài đấy!"

Việt Nam khẽ nghiêng đầu thắc mắc, nhưng rồi cậu cũng ra ngoài. Mở cửa chào đón vị khách mà Ba que không tiếp đón.

"Chào em!"

 

Việt Nam vừa hé cửa, chưa kịp nhìn mặt người kia thì đã có giọng nói phát ra. Cậu nhanh chóng mở cửa, nhìn người trước mặt rồi khẽ cười.

"Chào cậu China, cậu tới đây có việc gì vậy?"

China cầm trong tay cái quạt màu đỏ được thêu hình rồng. Hắn cười híp mặt, đưa tay che đi nụ cười.

"À, chỉ là hôm nay có nhã hứng rủ em đi chơi thôi! Tôi có rủ những người khác nữa. Họ đang chờ đấy!"

Việt Nam đưa ánh mắt lạ lẫm nhìn China, nhưng rồi cậu gật nhẹ đầu.

"Được thôi! Cậu chờ tôi một chút!"

Việt Nam khẽ mở cửa, nghiêng người.

"Được thì cậu có thể vào! Sẽ rất lâu đấy, khi mà tôi chuẩn bị!"

China nhẹ lắc đầu.

"Không cần đâu"

Việt Nam ngâm nhẹ trong họng. Đóng cửa rồi xoay người bước lên phòng chuẩn bị. China ở ngoài cửa, ánh mắt nhìn cánh cửa đã đóng. Hắn xoay người, nhìn con đường trước mặt.

Môi lại nhẹ cười lần nữa, hắn đưa tay vuốt nhẹ chiếc áo sườn xám màu đỏ được thêu dệt những cánh hoa trà. Phất quạt, đưa lên che đi nụ cười kì lạ. Đôi mắt híp nhẹ xoay người nhìn cánh cửa mở ra lần nữa.

"Xin lỗi đã để cậu chờ lâu!"

Việt Nam bước ra với bộ đồ giản dị. Áo thun cùng quần bò. Trên đầu là mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt cậu. China vẫn giữ bộ dáng như cũ, lên tiếng:

"Không có sao! Chúng ta đi thôi!"

Việt Nam gật nhẹ đầu, nối bước chân China rồi nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Bên trong nhà, Việt Cộng cùng Ba Que đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn China.

"Nếu hắn có ý định gì với em ấy! Phải nhanh chóng xử lí ngay!"

Ba Que không lên tiếng. Nhưng trong lòng hắn cũng ngấm ngầm đồng ý với lời nói của Việt Cộng. Bằng mọi giá phải đề phòng China, bởi vì hắn là một kẻ gian xảo.

 

5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo