[Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn - Chap 13: Vết Cắn
FA cũng đc | Chat Online | |
24/03/2022 19:41:21 | |
Truyện xuyên không | Truyện Tự viết | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
428 lượt xem
- * SỐNG LẠI SAU ĐÓ BỊ BẠN GÁI SIÊU ĐÁNG YÊU ĐUỔI NGƯỢC (Truyện xuyên không)
- * Căn Phòng Khóa Kín ( Phần 7 ) (Truyện ma - Truyện kinh dị)
- * [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn › Chap 12: Japan, Cuba (Truyện xuyên không)
- * [Countryhumans AU] Cuộc sống hỗn loạn - Chap 11: Russia (Truyện xuyên không)
Chap 13: Vết Cắn
Việt Nam vẫn giữ lấy nụ cười tươi, dùng ánh mắt bình thản nhìn hai con người đang khúa tay múa chân cố gắng giải thích cho cậu hiểu. Thế nhưng cậu lại để ngoài tai những lời nói ấy, vẫn một mực giữ lấy quyết định của mình.
"Ahaha... Tớ đùa đấy! Thật sự thì tớ không biết rõ mối quan hệ mật thiết của các cậu có phải là thật hay không. Nhưng nếu là thật thì cứ việc nói với tớ, tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp các cậu!"
Việt Nam nghiêng đầu cười tươi nhìn Japan cùng Cuba. Hai người họ thở dài, mặt đầy buồn rầu.
"Được thôi! Nhưng thật sự... đó chỉ là hiểu lầm mà!"
Bầu không khí lâm vào im lặng, sự ngột ngạt đang bao trùm lấy xung quanh căn phòng. Đột nhiên Cuba reo lên.
"Phải rồi! Lúc tới đây tớ có đem theo thứ này để giết thời gian"
Cuba nghiêng người, rồi cúi xuống lấy bên cạnh ghế một bị giấy. Cậu nhẹ nhàng, cẩn trọng lấy thứ bên trong ra rồi đưa trước mặt Việt Nam.
"Tada... Một máy chơi game loại mới! Tớ biết hằng ngày cậu cảm thấy nhàm chán lắm nên đem thứ này qua!"
Việt Nam mở to mắt đầy ngỡ ngàng, đôi mắt cậu ngay lập tức trở nên lấp lánh, tràn đầy sự thích thú và hạnh phúc. Nụ cười trên môi lại càng nở rộ, trở thành một nụ cười tươi đầy vui vẻ và phấn khích.
"Oa... Cảm ơn cậu nhé! Không ngờ cậu lại hiểu tớ rõ như vậy!"
Việt Nam reo lên đầy hạnh phúc, đưa tay đón lấy máy chơi game rồi thuần thục lắp vào ổ đĩa.
"Xong rồi này! Ai muốn chơi trước nào?"
Việt Nam tay cầm hai máy chơi, đưa ra trước mặt Japan cùng Cuba. Cuba ngay lập tức đón lấy, còn Japan thì nhẹ nhàng lắc đầu rồi cười.
"Các cậu cứ chơi đi! Tớ làm việc khác!"
"Được thôi!"
Việt Nam không có ý kiến gì nhiều. Xoay đầu nhìn vào màn hình trước mặt rồi các ngón tay nhanh chóng chuyển động. Còn Japan thì xoay người, lấy từ bên ghế một tệp giấy. Cậu mỉm cười nhìn nó, ánh mắt có chút khác lạ.
Japan cẩn thận lấy ra trong đó một quyển truyện rồi đọc chăm chú, thế nhưng ánh mắt và nụ cười của cậu ta giờ đây có chút kì lạ. Trở nên vui vẻ và tràn đầy ám muội.
Japan đột nhiên mở to mắt nhìn vào một trang giấy. Rồi chuyển ánh mắt đến cái gáy nhỏ xinh của Việt Nam, lại chuyển về trang giấy kia.
"A~ Thật sự là rất giống nhau! Đều thật sự rất dễ thương!"
Japan khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt đầy ám muội nhìn chằm chằm vào gáy của Việt Nam. Và rồi Japan cũng đã có chuyển động.
Vì hiện giờ Việt Nam đang ngồi giữa Cuba và Japan nên việc mà Japan sắp làm đây thật sự rất dễ dàng. Thêm vào đó là hiện giờ Việt Nam đã hoàn toàn chú tâm vào trò chơi trước mặt, nên cũng chẳng mấy quan tâm đến từng hành động của Japan.
"Thật sự rất dễ thương!"
Japan tiến lại gần Việt Nam, há miệng kề vào gáy Việt Nam rồi không nhân nhượng cắn vào đó một phát thật mạnh.
"A..."
Việt Nam giật mình, buông máy chơi game ra rồi nghiêng người đưa tay che đi cổ. Run rẩy nhìn Japan.
"Cậu... Cậu vừa làm gì vậy?"
Japan liếm liếm môi, nhìn bộ dạng Việt Nam hiện giờ rồi nở nụ cười.
"Chẳng có gì to tát đâu! Chỉ là một vết cắn nhỏ thôi!"
"Để tớ coi nào!"
Việt Nam hạ tay xuống, để Cuba nhìn gáy của bản thân. Nơi đó đang hiện diện một dấu răng, một dấu mới toanh.
"Với cái dấu này... chắc còn lâu lắm mới lành được!"
Cuba nhẹ nhàng nói, càng làm cho Việt Nam thêm hoang mang.
"Nó in đậm vậy sao?"
"Ừ!"
Câu trả lời làm phần thất vọng trong Việt Nam thêm gia tăng. Cậu đưa ánh mắt trách móc nhìn về phía Japan.
"Trời ạ! Tự dưng lại đi cắn tớ làm gì. Đau quá này!"
Vừa nói cậu vừa xoa vào vết cắn. Khuôn mặt nhăn nhó lại. Thế nhưng Japan vẫn chỉ cười, một nụ cười đầy hạnh phúc.
"Thôi nào! Tớ xin lỗi! Chỉ là tự dưng muốn cắn thôi!"
Việt Nam khóc ròng không lên tiếng đáp lại. Tay vẫn xoa nhẹ vào phần gáy rồi lầm bầm.
"Đau quá!"
Japan vẫn cười, ánh mắt như có như không liếc nhìn Cuba với tràn đầy ý thách thức. Cuba nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Japan rồi lại quay qua lo lắng cho Việt Nam. Sau khi đã ổn định cảm xúc, Việt Nam nhìn lên đồng hồ rồi chợt giật mình.
"Đến giờ cơm rồi! Dù sao hai cậu cũng đã đến đây rồi nên ở lại ăn cơm trưa luôn nhé! Tớ sẽ đi chợ, còn hai cậu cứ việc ở đây đợi tớ!"
Chưa để hai người kia phản ứng, Việt Nam liền đứng lên rồi chạy ra ngoài. Mặc nhanh một chiếc áo khoác rồi ra khỏi nhà. Trong phòng khách giờ đây chỉ còn sự yên tĩnh đến mức đáng sợ.
"Tch... Không ngờ cậu nhanh tay như thế đấy!"
Cuba tặc lưỡi, đưa tay gãi đầu. Liếc đôi mắt khó chịu nhìn Japan. Nhưng cậu ta chỉ cười, một nụ cười thỏa mãn nhu đã đạt được mục đích của bản thân.
"Quá khen rồi! Nếu không nhanh tay thì sẽ bị người khác cướp mất. Tiện thể... đánh dấu chủ quyền luôn vậy!"
Japn nhếch mép, ánh mắt tràn đầy thách thức. Một dấu chữ thập liền xuất hiện trên trán Cuba, cậu nhăn mày nghiến răng.
"Đừng vội tỏ vẻ! Kết quả vẫn còn dài ở phía trước mà!"
Cả hai người đều lườm nhau đến mức gần nhau tạo ra những tia điện. Bầu không khí lại lần nữa lâm vào im lặng, cho đến khi Việt Nam trở về nhà.
Sự ngột ngạt đó liền tan biến như thể chưa từng xảy ra. Cuba cùng Japan trở nên vui vẻ, khác hẳn hoàn toàn điệu bộ ghét bỏ nhau lúc nãy. Vào bếp cùng Việt Nam chuẩn bị thức ăn.
Và hiển nhiên bữa trưa đó đều tràn ngập tiếng cười. Là một bữa trưa đầy niềm vui và hạnh phúc.
"Khoan khoan... Cậu hiểu lầm rồi Việt Nam-kun!"
"Phải đấy! Thật sự đây chỉ là một sự cố thôi!"Việt Nam vẫn giữ lấy nụ cười tươi, dùng ánh mắt bình thản nhìn hai con người đang khúa tay múa chân cố gắng giải thích cho cậu hiểu. Thế nhưng cậu lại để ngoài tai những lời nói ấy, vẫn một mực giữ lấy quyết định của mình.
"Ahaha... Tớ đùa đấy! Thật sự thì tớ không biết rõ mối quan hệ mật thiết của các cậu có phải là thật hay không. Nhưng nếu là thật thì cứ việc nói với tớ, tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp các cậu!"
Việt Nam nghiêng đầu cười tươi nhìn Japan cùng Cuba. Hai người họ thở dài, mặt đầy buồn rầu.
"Được thôi! Nhưng thật sự... đó chỉ là hiểu lầm mà!"
Bầu không khí lâm vào im lặng, sự ngột ngạt đang bao trùm lấy xung quanh căn phòng. Đột nhiên Cuba reo lên.
"Phải rồi! Lúc tới đây tớ có đem theo thứ này để giết thời gian"
Cuba nghiêng người, rồi cúi xuống lấy bên cạnh ghế một bị giấy. Cậu nhẹ nhàng, cẩn trọng lấy thứ bên trong ra rồi đưa trước mặt Việt Nam.
"Tada... Một máy chơi game loại mới! Tớ biết hằng ngày cậu cảm thấy nhàm chán lắm nên đem thứ này qua!"
Việt Nam mở to mắt đầy ngỡ ngàng, đôi mắt cậu ngay lập tức trở nên lấp lánh, tràn đầy sự thích thú và hạnh phúc. Nụ cười trên môi lại càng nở rộ, trở thành một nụ cười tươi đầy vui vẻ và phấn khích.
"Oa... Cảm ơn cậu nhé! Không ngờ cậu lại hiểu tớ rõ như vậy!"
Việt Nam reo lên đầy hạnh phúc, đưa tay đón lấy máy chơi game rồi thuần thục lắp vào ổ đĩa.
"Xong rồi này! Ai muốn chơi trước nào?"
Việt Nam tay cầm hai máy chơi, đưa ra trước mặt Japan cùng Cuba. Cuba ngay lập tức đón lấy, còn Japan thì nhẹ nhàng lắc đầu rồi cười.
"Các cậu cứ chơi đi! Tớ làm việc khác!"
"Được thôi!"
Việt Nam không có ý kiến gì nhiều. Xoay đầu nhìn vào màn hình trước mặt rồi các ngón tay nhanh chóng chuyển động. Còn Japan thì xoay người, lấy từ bên ghế một tệp giấy. Cậu mỉm cười nhìn nó, ánh mắt có chút khác lạ.
Japan cẩn thận lấy ra trong đó một quyển truyện rồi đọc chăm chú, thế nhưng ánh mắt và nụ cười của cậu ta giờ đây có chút kì lạ. Trở nên vui vẻ và tràn đầy ám muội.
Japan đột nhiên mở to mắt nhìn vào một trang giấy. Rồi chuyển ánh mắt đến cái gáy nhỏ xinh của Việt Nam, lại chuyển về trang giấy kia.
"A~ Thật sự là rất giống nhau! Đều thật sự rất dễ thương!"
Japan khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt đầy ám muội nhìn chằm chằm vào gáy của Việt Nam. Và rồi Japan cũng đã có chuyển động.
Vì hiện giờ Việt Nam đang ngồi giữa Cuba và Japan nên việc mà Japan sắp làm đây thật sự rất dễ dàng. Thêm vào đó là hiện giờ Việt Nam đã hoàn toàn chú tâm vào trò chơi trước mặt, nên cũng chẳng mấy quan tâm đến từng hành động của Japan.
"Thật sự rất dễ thương!"
Japan tiến lại gần Việt Nam, há miệng kề vào gáy Việt Nam rồi không nhân nhượng cắn vào đó một phát thật mạnh.
"A..."
Việt Nam giật mình, buông máy chơi game ra rồi nghiêng người đưa tay che đi cổ. Run rẩy nhìn Japan.
"Cậu... Cậu vừa làm gì vậy?"
Japan liếm liếm môi, nhìn bộ dạng Việt Nam hiện giờ rồi nở nụ cười.
"Chẳng có gì to tát đâu! Chỉ là một vết cắn nhỏ thôi!"
"Để tớ coi nào!"
Việt Nam hạ tay xuống, để Cuba nhìn gáy của bản thân. Nơi đó đang hiện diện một dấu răng, một dấu mới toanh.
"Với cái dấu này... chắc còn lâu lắm mới lành được!"
Cuba nhẹ nhàng nói, càng làm cho Việt Nam thêm hoang mang.
"Nó in đậm vậy sao?"
"Ừ!"
Câu trả lời làm phần thất vọng trong Việt Nam thêm gia tăng. Cậu đưa ánh mắt trách móc nhìn về phía Japan.
"Trời ạ! Tự dưng lại đi cắn tớ làm gì. Đau quá này!"
Vừa nói cậu vừa xoa vào vết cắn. Khuôn mặt nhăn nhó lại. Thế nhưng Japan vẫn chỉ cười, một nụ cười đầy hạnh phúc.
"Thôi nào! Tớ xin lỗi! Chỉ là tự dưng muốn cắn thôi!"
Việt Nam khóc ròng không lên tiếng đáp lại. Tay vẫn xoa nhẹ vào phần gáy rồi lầm bầm.
"Đau quá!"
Japan vẫn cười, ánh mắt như có như không liếc nhìn Cuba với tràn đầy ý thách thức. Cuba nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Japan rồi lại quay qua lo lắng cho Việt Nam. Sau khi đã ổn định cảm xúc, Việt Nam nhìn lên đồng hồ rồi chợt giật mình.
"Đến giờ cơm rồi! Dù sao hai cậu cũng đã đến đây rồi nên ở lại ăn cơm trưa luôn nhé! Tớ sẽ đi chợ, còn hai cậu cứ việc ở đây đợi tớ!"
Chưa để hai người kia phản ứng, Việt Nam liền đứng lên rồi chạy ra ngoài. Mặc nhanh một chiếc áo khoác rồi ra khỏi nhà. Trong phòng khách giờ đây chỉ còn sự yên tĩnh đến mức đáng sợ.
"Tch... Không ngờ cậu nhanh tay như thế đấy!"
Cuba tặc lưỡi, đưa tay gãi đầu. Liếc đôi mắt khó chịu nhìn Japan. Nhưng cậu ta chỉ cười, một nụ cười thỏa mãn nhu đã đạt được mục đích của bản thân.
"Quá khen rồi! Nếu không nhanh tay thì sẽ bị người khác cướp mất. Tiện thể... đánh dấu chủ quyền luôn vậy!"
Japn nhếch mép, ánh mắt tràn đầy thách thức. Một dấu chữ thập liền xuất hiện trên trán Cuba, cậu nhăn mày nghiến răng.
"Đừng vội tỏ vẻ! Kết quả vẫn còn dài ở phía trước mà!"
Cả hai người đều lườm nhau đến mức gần nhau tạo ra những tia điện. Bầu không khí lại lần nữa lâm vào im lặng, cho đến khi Việt Nam trở về nhà.
Sự ngột ngạt đó liền tan biến như thể chưa từng xảy ra. Cuba cùng Japan trở nên vui vẻ, khác hẳn hoàn toàn điệu bộ ghét bỏ nhau lúc nãy. Vào bếp cùng Việt Nam chuẩn bị thức ăn.
Và hiển nhiên bữa trưa đó đều tràn ngập tiếng cười. Là một bữa trưa đầy niềm vui và hạnh phúc.
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!