Badboiz yêu đơn phương rồi _ Chap 27

155 lượt xem
Badboiz yêu đơn phương rồi _ Chap 27,Đọc truyện Badboiz yêu đơn phương rồi _ Chap 27,Truyện ngôn tình Badboiz yêu đơn phương rồi _ Chap 27,Truyện ngôn tình,ngôn tình lãng mạn nhất,ngôn tình hay nhất

Nam chính :
- cho dù ông có cả tỉ bằng chứng thì cũng chả làm được gì
- vì từng đó cũng chẳng bằng số tiền tôi đưa cho quan tòa
- ông cũng hòng nghĩ tới việc báo cảnh sát , cho ông biết cảnh sát chưa bao giờ dám đụng vào tôi
- nên tốt nhất đừng cố gắng, còn nếu ông vẫn cố chấp bán hết cả gia tài nhà ông đi, chỉ để đòi một lời xin lỗi của tôi thì cả gia tài nhà ông còn chưa bằng con xe tôi đang đi đâu
- tôi cho ông 2 lựa chọn và thời hạn 1 ngày để quyết định, ngày mai tôi sẽ quay lại.
Nói rồi nam chính về lớp ... nhưng vào lớp chẳng thấy nữ chính đâu ...
Nam chính :
- Mai, Ngưng đâu
Mai ( nhìn xung quanh):
- ơ, vừa thấy đây
- lớp trưởng có thấy Ngưng đâu không
Lớp trưởng :
- nãy vừa thấy Minh a8 kêu rồi đi đâu á
Nam chính ( nghe xong liền chạy ra ngoài):
- chết tiệt
- cô ta ở đâu chứ
Nam chính chạy ngay đến lớp a8...
Nam chính :
- không có...

Ở diễn biến khác :
Minh :
- mày có làm sao không , bọn họ có ức hiếp mày không
Nữ chính :
- ủa gì vậy ?
Minh :
- tao vừa biết tin là bay tới liền đó, tại dạo này bài tập làm nhóm hơi nhiều không quan tâm mày được ..
Nữ chính :
- trời
- tưởng gì ghê lắm -.-
- mà ai ức hiếp được tao =.=
Minh :
- tôi lạ gì cô nữa

- bộ không sao mà câu cửa miệng mày à
- sau này có chuyện gì là phải nói tao đấy
Nữ chính :
- làm như tôi con nít ấy
Minh :
- gì
Nữ chính :
- không ...không gì 
- thôi về lớp mày đi , tao cũng về lớp sắp vô lớp rồi
Minh :
- uk
Cửa lớp : Nữ chính định đi vào bỗng... 1 bàn tay kéo cô lại...
Nam chính :
- Lê
- Hạ

-Ngưng
- cô muốn làm tôi lo chết mới được à
Nữ chính :
- :)
- bị vậy lâu chưa :)?
Nam chính :
- thần kinh ( bỏ đi vào lớp)
Nữ chính :
- gì vậy trời :) ( vào lớp )
Mai :
- ê ê bộ có chuyện gì à 
Nữ chính :
- bố tao biết được à
- anh mày bị làm sao ấy
Mai :
- thôi toang
chiều nay giúp việc dọn khổ rồi 
Giáo viên :
- các em ổn định, chúng ta vào bài học ...*&^&^%^#@
Hết 5 tiết ....
GIáo viên :
- được rồi
- các em tan học
Thành viên (1):
- oai mệt quá
Thành viên (2):
- đúng buồn ngủ
Thành viên (3):
- về thuii
Nữ chính :
- này
Nam chính :
- gì
Nữ chính :
- um...
- chuyện lúc sáng...
- ờ thì dù gì tui cũng cảm ơn rồi nhưng mà ...um....thì...là
Nam chính :
- nói
Nữ chính :
- tui bao ông nha 
Nam chính :
- gì
- cô hâm à
Nữ chính :
- không ý là ngày mai là chủ nhật Minh Anh có rảnh không, muốn ăn gì tui bao ông đi ăn coi như trả ơn ... 
- được không...
Nam chính :
- cô đang năn nỉ tôi đấy à
Nữ chính :
- này này nha...
- vì ông cứu tôi thôi.. đừng có mà tự biên tự diễn
- nhưng mà cũng trả lời tôi đi chứ...
- có được hay không...
Nam chính :
- không
Nữ chính :
- có cần phũ vậy không :)
- không suy nghĩ luôn à :)
- tôi cũng biết đau đấy
Nam chính :
- ờ
- tùy cô ( quay đầu đi)
Nữ chính :
- ơ này..
- chị Vân dạy mày cái thói bỏ đi khi người ta đang nói à 
- hừ
Nam chính :
- về nhắn địa chỉ cho tôi
Nữ chính :
- được :>
Mai ( chạy tới):
- thằng đó nói gì bà vậy Ngưng
Nữ chính :
- có gì đâu
- thôi đi về
Mai :
- à vậy thôi
- tui đi theo nó đây ,hôm nay tui ké xe nó , phải đi nhanh không nó lại bỏ tui về trước
- pp
Nữ chính :
- paiiiii
Mai ( chạy theo nam chính ):
- thằng kiaaaaaaaaaa
- chờ bàaaaaaaaaa
Nữ chính :
- hơ hơ
- đúng là
- hết nói nổi
#Bệnh viện Đức Tín
Mai :
- từ khi nào nhà tao thành bệnh viện vậy thằng kia :)
Nam chính :
- cô ăn nó cho đàng hoàng
- cô ở yên đây
- tôi vào trong một lát
Mai :
- anh với chả em
- đi luôn đi
Nam chính vào trong
Bố Long :
- cậu..
Nam chính :
- cho tôi câu trả lời
Bố Long :
- chẳng phải cậu nói là ngày mai sao
Nam chính :
- không rảnh
- tôi cho ông 1 phút để suy nghĩ ( ngồi xuống ghế nhìn đồng hồ )
Bố Long :
- cậu đừng có ép người quá đáng
Nam chính :
- cứ việc kiện
Bố Long :
- cậu có phải con người không vậy
Nam chính :
- phải hay không ông nhìn tự biết
Bố Long :
- con tôi kiếp trước ở ác lắm bây giờ mới gặp phải cậu
Nam chính :
- 10 giây nữa 
Bố Long :
- thôi được rồi...
-  xem như con trai tôi sống không tốt nên gặp nhân quả, coi như con trai tôi vô tình gặp nạn
Nam chính :
- được
Bố Long :
- nhưng gia đình không cần đồng nào của cậu
Nam chính ( vừa nói vừa bấm điện thoại ):
- ông chắc chứ ?
- nếu như tôi không nhớ nhầm gia đình ông đang gặp phải một khoảng nợ không nhỏ nhờ ơn con ông, nếu như bây giờ ông không nhận thì tất cả thứ tiền sẽ đổ dồn lên người ông. Đến lúc đó tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình ông.
Vừa nói dứt lời một tiếng ting phát ra từ điện thoại Bố Long...



_____________________________________________HẾT CHAP 27_________________________
Chúc các cậu đọc truyện vv! Thi xong gòi Chén sẽ cố gắng viết cho mọi người nhé :33 mới thi xong pay về viết liền luôn ớ T^T

5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
ng yeuu anhhh | Chat Online
16/05/2023 11:44:38
iem thik đọc chuyện cj lắmmmmmm lun ý ><
0 0
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k