Kể

24 lượt xem
"Còn bé thôi, mà đã ương bướng, thích nhong nhong ngoài kia rồi! Em gái như thế, không biết trông nom sao hả?"

Bà cô hàng xóm liếc mắt một cái sang phía con bé mới hơn một tuổi, em gái của con Điệp. Bà thở dài, mặt chán chường, khinh bỉ, ánh mắt lại liếc sang phía Điệp. Bà hơi giật mình, nhìn nó. Con Điệp đang trừng trừng nhìn bà, ánh mắt như dao nhọn, sẵn sàng đâm chết ai khi nó nổi điên.

"Cháu được học trường chất lượng cao, đang tập cảm nhận điều tốt, đang học phép lịch sự, cháu không muốn bị gọi là 'láo toét' đâu.."

Điệp siết chặt tay, như sẵn sàng cắt cổ bà hàng xóm, nỗi tức giận của nó ngày càng tăng. Bỗng bà hàng xóm run run tay, giơ cao lên rồi giám xuống mặt con Điệp một cái bạt tai đau đớn.

"Aa! Con bố láo này! Mẹ mày cho mày ăn học mà mày dám gào mồm lên chửi tao ư?!"

Em bé đứng bên cạnh, nhìn bà hàng xóm giáng cho chị nó cái bạt tai, rồi em bé khóc. Mẹ chạy ra, nhìn thấy con Điệp ôm mặt, nhưng biểu cảm vẫn cứng đơ, kiên quyết. Rồi nó nhìn mẹ, tìm kiếm sự trợ giúp, thế mà lại bị tát thêm cái nữa.

"Sao mày láo thế hả? Còn là người nữa không? Con đ! này!"

Nó mở to mắt, nhìn hai người lớn, đứng trước mặt mình, em bé bên cạnh khóc to, bọn hàng xóm lòng cũng như bị xé mất một màng, ghét bỏ nhìn mẹ của con Điệp và bà hàng xóm.

. . .

Mẹ của con Điệp chiều này mang bàn ghế nhựa ra, đặt túi bổng lên bàn, hân hoan mời mọi người trong xóm ăn. Con Điệp từ hôm qua đến giờ, vẫn nằm yên trong phòng, chẳng động đậy ăn uống gì. Bọn hàng xóm thiếu mất con Điệp, trở nên trầm hơn mọi ngày, nhìn mẹ nó một cách ghét bỏ rồi trầm trầm đi về nhà, chẳng đứa nào đếm xỉa đến mẹ con Điệp cả. Mấy cô hàng xóm thấy lạ, hỏi mẹ con Điệp có chuyện gì thế, mẹ nó ngơ ngác, bảo là chẳng biết gì.

Rồi mẹ nó bất chợt nhận ra, con Điệp là đứa biết điều nhất trong xóm, cũng là đứa biết cảm nhận, tốt bụng nhất trong xóm, thiếu nó là bọn trẻ như thấy trống vắng ngay. Lòng bùng lửa giận, mẹ con Điệp kiềm chế, cố bình tĩnh bước vào nhà để gọi con Điệp ra.

​Nhưng thứ mẹ nó nhìn thấy là sợi dây thừng chắc khỏe, siết chặt lấy chiếc cổ tròn của con Điệp. Mẹ nó gục xuống, khuôn mặt hoảng loạn, chân tay run lẩy bẩy.

Tiết thét vang vọng giữa không gian trầm lặng của xóm, mọi người chạy sang, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Vẫn là chính cái cảnh mà mẹ con Điệp vừa chứng kiến, nhưng chi tiết mà người ta nhìn thấy lại khác hơn một chút, so với mẹ nó.

Những người hàng xóm... Nhìn thấy oan hồn thứ hai của con Điệp ngồi lững lờ trên nóc tủ quần áo, quan sát mọi người với khuôn mặt đẫm máu, nó cười.

'Chúng mày cũng sắp chết rồi... Cứ chờ đấy...'

Ai mà chẳng biết, con Điệp có linh hồn ai đó sống chung trong một cơ thể, con Điệp hiền lành, có chết cũng không báo oán như vậy, chỉ là, oan hồn thứ hai kia chứng kiến tất cả mọi chuyện con Điệp bị cha mẹ đánh đập đến ngất, nuôi một lòng căm hận với những người này, rồi liên lụy đế cả hàng xóm nữa. Đáng lẽ ra, linh hồn con Điệp phải an ủi, cầu khấn oan hồn kia, nhưng không, linh hồn con Điệp vất vưởng trong góc tường, mắt trợn tròn, nhìn mẹ nó.

"Mày... xứng đáng bị chặt đầu.. đem nộp cho Diêm Vương...."



--------------------------------------------------- Hết---------------------------------------------------------
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Tags: Kể
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo