Hãy tỏa sáng như Mặt Trời

30 lượt xem

                                                                                                              Chương 1

                                                                                                               Kí túc xá

      Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Những tia nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá mà chiếu rọi xuống đường.

                            Rọc rạch...rọc rạch...

      Âm thanh của chiếc va-li được kéo lê cứ vang lên liên hồi khiến nó không thể ngừng được mà liên tưởng đến một khúc nhạc: “Son La Đố Si La Son”. Bước chân của nó cũng dần chậm lại rồi dừng lại trước một ngôi trường cùng với tên ngôi trường to tướng ở ngoài cổng.

                -  Này em gái, em mới chuyển vào trường đúng không?

      Nghe vậy, nó bèn quay sang thì thấy một cô gái với mái tóc đen được buộc cao trông rất năng động cùng áo đồng phục trắng và quần đen rộng đang đứng cạnh cổng trường nhìn nó. Nó niềm nở đi đến cùng chiếc va-li trông có vẻ khá là nặng.

                  -  Dạ em mới chuyển đến đây nên chưa hiểu chỗ này cho lắm. Chị là...

                 - Chị là đại diện của khối 12. – Chị ta ngừng một lúc để quan sát vẻ mặt ngạc nhiên của nó – Tên của chị là Phạm Lê Bảo Hân. Em cứ gọi chị là Hân cũng được. Còn em?

      Nó lúc này mới bất giác nhớ ra phải giới thiệu bản thân nên hấp tấp nói:

                    - À dạ, e...em tên là Nguyễn Ngọc Kiều Linh. Có gì thì mong chị chỉ giáo ạ.

      Nói rồi, nó lại nhìn chị rồi cười ngây ngô một cách vui vẻ. “Chị Hân xinh thật đấy!”, nó thầm nghĩ. Ai bảo chị ta xinh quá làm gì?

                    - Nhìn em như này là đang tìm ký túc xá đúng không? – Chị ta đoán.

      Thấy chị nói trúng mục đích của mình, nó bèn gật đầu lia lịa đến chóng cả mặt. Thế rồi, chị với nó vừa đi đến kí túc xá vừa nói chuyện phiếm. Hóa ra chị Hân nó mới quen học lớp 12A7 – lớp chuyên (có thể nói là giỏi nhất khối). Còn nó thì may mắn lắm mới vào được lớp 11A5.

      Chẳng mấy chốc chị đã dẫn nó đến kí túc xá khối 11 ở tầng hai để lấy phòng.

      “Phòng số 09, phòng số 09,...”. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm để thuộc số phòng. “Phòng 09 đây rồi”. Nó như cá gặp nước khi thấy phòng của mình vì nó sắp được nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài.

      Đúng vậy, từ 4 giờ sáng, nó đã dậy để chuẩn bị cho một cuộc sống mới ở ngôi trường mới. Nhưng đấy chỉ là dự định của nó. Thật ra thì khi báo thức kêu, nó vẫn còn đang ngái ngủ trên giường. Tư thế ngủ của nó thì khỏi phải nói: người ở trên giường, hai tay dang rộng, một chân của nó thì chạm luôn xuống sàn,...v...v....Bố mẹ nó thì thương con nên cho nó ngủ tới tận 9 giờ sáng mới gọi dậy.

      Định đi ngay nhưng bố mẹ nó lại bắt nó phải ăn hết đống đồ ăn sáng mà họ nấu coi như là tiệc chia tay. Đã muộn thành ra muộn hơn khi lúc đó đúng giờ cao điểm nên không còn cái xe taxi hay xe buýt nào nữa. Nó định nhờ bố lái xe ô tô chở đi nhưng xe của bố nó lại mới bị xịt lốp. Cuối cùng thì nó đành phải ở nhà đến 1 giờ chiều mới bắt taxi đến Hà Nội. >_<

      Trở về thực tại, nó đã mở cửa phòng nhưng không thấy ai cả. Có thể là do người bạn của nó mai mới đến hoặc đi ra ngoài có việc rồi. Tại vì ngày kia đã khai giảng rồi mà!!!

      Nó mệt mỏi để cái va-li bên cạnh ghế rồi lăn ra sô-pha nằm nghỉ. Buồn ngủ quá! Rồi nó thiếp đi, mặc kệ sự đời.

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo