Em nợ anh một thứ gọi là ...
Đỗ Phương Lam | Chat Online | |
28/02/2019 17:56:30 | |
Truyện ngắn | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
144 lượt xem
- * Anh đã từng yêu em một lần nào chưa? (Truyện ngắn)
- * #Đoản: Kiếp sau monng được làm phu thê (Truyện ngắn)
- * Cậu đi đây, tớ theo đấy! (Truyện ngắn)
- * Nỗi buồn mang tên cậu (Truyện ngắn)
Anh à! Nếu hôm đó em không rời anh chắc bây giờ mình đang nắm tay nhau dạo trên con đường này rồi, anh còn nhớ chứ, đây là đoạn đường anh vẫn thường đưa em đi, từng quán nhỏ ở đây đều trở thành kí ức của hai chúng ta. Mà nếu ngày đó anh cố gắng níu em lại em cũng không thể đồng ý. Làm gì có ai thêm đường vào ly cà phê đã cạn chứ anh?
Có thể do em đã thay đổi nên không còn cảm xúc với tình yêu của anh. Cũng có thể duyên của hai ta chỉ như thế, có duyên mà không nợ thì có tiếp tục cũng chẳng được bao lâu. Chắc anh sẽ trách em vì buông nhau quá dễ dàng, không đâu anh, em cũng là con người mà, làm sao không biết đau hay buồn được? Mọi thứ đều có lý do cả. Lý do của em hả? Em không muốn lừa dối bản thân mình, cũng như tổn thương anh. Tim em vẫn còn hình bóng của anh ấy, người yêu cũ của em.
Em xin lỗi vì đã chấp nhận lời yêu vội vàng ngày đó, em đã sai rồi khi cứ nghĩ anh sẽ lấp đầy khoảng trống mà anh ta để lại. nhưng không, điều đó chỉ làm em nhớ nhiều hơn mà thôi anh ạ. Anh sẽ không trách em chứ? Khi mỗi lần hẹn hò em chỉ mãi chăm chú vào màn hình điện thoại với những trận liên quân mà anh cũng chẳng hiểu, rồi cứ vào kiểm tra messenger dù biết người đó sẽ chẳng bao giờ nhắn tới, hay cố trèo qua tường nhà anh ấy để xem hôm nay anh ấy và người yêu ngọt ngào như thế nào....
Vậy mà chẳng khi nào anh hỏi em về người đó hay những người ngang qua thanh xuân của em. Anh rất rất giống mẫu người lý tưởng của em, thực sự, anh không biết chơi game, không quan tâm tới quá khứ của em, luôn cạnh bên khi em cần, luôn ngồi nghe những câu chuyện xàm xí của em, dù đang rất bận và mệt mỏi nhưng vẫn cứ nói là không sao, anh cũng ương bướng lắm, chỉ tiếc là em không muốn đôi vai anh nặng hơn vì em, em cũng không thể quá ích kỉ giữ anh cho mình mà không thể đem lại hạnh phúc cho anh.
Tình cảm phải đến từ cả hai, nếu chỉ mình anh cho đi thôi thì em thật sự rất không ổn. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người tốt hơn em, anh tốt như vậy chắc chắn sẽ tìm được họ thôi, em mong anh sẽ sống tốt, quên em đi. Nếu có thể em ước gì anh chưa từng gặp em.
Là thanh xuân cũng được, tuổi trẻ cũng được, cuối cùng thì em vẫn nợ anh một quãng đường đời không thể trả. Cảm ơn anh vì đã bên em vào lúc tâm trạng em tồi tệ nhất. Chúc anh tìm được hạnh phúc riêng mình.
Có thể do em đã thay đổi nên không còn cảm xúc với tình yêu của anh. Cũng có thể duyên của hai ta chỉ như thế, có duyên mà không nợ thì có tiếp tục cũng chẳng được bao lâu. Chắc anh sẽ trách em vì buông nhau quá dễ dàng, không đâu anh, em cũng là con người mà, làm sao không biết đau hay buồn được? Mọi thứ đều có lý do cả. Lý do của em hả? Em không muốn lừa dối bản thân mình, cũng như tổn thương anh. Tim em vẫn còn hình bóng của anh ấy, người yêu cũ của em.
Em xin lỗi vì đã chấp nhận lời yêu vội vàng ngày đó, em đã sai rồi khi cứ nghĩ anh sẽ lấp đầy khoảng trống mà anh ta để lại. nhưng không, điều đó chỉ làm em nhớ nhiều hơn mà thôi anh ạ. Anh sẽ không trách em chứ? Khi mỗi lần hẹn hò em chỉ mãi chăm chú vào màn hình điện thoại với những trận liên quân mà anh cũng chẳng hiểu, rồi cứ vào kiểm tra messenger dù biết người đó sẽ chẳng bao giờ nhắn tới, hay cố trèo qua tường nhà anh ấy để xem hôm nay anh ấy và người yêu ngọt ngào như thế nào....
Vậy mà chẳng khi nào anh hỏi em về người đó hay những người ngang qua thanh xuân của em. Anh rất rất giống mẫu người lý tưởng của em, thực sự, anh không biết chơi game, không quan tâm tới quá khứ của em, luôn cạnh bên khi em cần, luôn ngồi nghe những câu chuyện xàm xí của em, dù đang rất bận và mệt mỏi nhưng vẫn cứ nói là không sao, anh cũng ương bướng lắm, chỉ tiếc là em không muốn đôi vai anh nặng hơn vì em, em cũng không thể quá ích kỉ giữ anh cho mình mà không thể đem lại hạnh phúc cho anh.
Tình cảm phải đến từ cả hai, nếu chỉ mình anh cho đi thôi thì em thật sự rất không ổn. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người tốt hơn em, anh tốt như vậy chắc chắn sẽ tìm được họ thôi, em mong anh sẽ sống tốt, quên em đi. Nếu có thể em ước gì anh chưa từng gặp em.
Là thanh xuân cũng được, tuổi trẻ cũng được, cuối cùng thì em vẫn nợ anh một quãng đường đời không thể trả. Cảm ơn anh vì đã bên em vào lúc tâm trạng em tồi tệ nhất. Chúc anh tìm được hạnh phúc riêng mình.
Truyện mới nhất:
- Tổng Tài Bá Đạo (Truyện tiểu thuyết)
- VỊT BƠI QUA ĐƯỢC MÀ (Truyện cười)
- ÔNG NỘI VÀ CHÁU (Truyện cười)
- Nửa trái tim 2 (Truyện ngôn tình)
- Nửa trái tim (Truyện ngôn tình)
- Huyết Mạch Tiên Đồ (Truyện tiên hiệp)
- Chật vật ver 2 (GL) (Truyện Đam mỹ)
- Chật vật (GL) (Truyện Đam mỹ)
- Chuyện cô gái mù và chàng hoàng tử (Truyện ngôn tình)
- Chuyện cô gái mù và chàng hoàng tử (Truyện ngôn tình)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Tags: Em nợ anh một thứ gọi là ...,Anh à,Nếu hôm đó em không rời anh chắc bây giờ mình đang nắm tay nhau dạo trên con đường này rồi
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!