LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

HÀO QUANG MẶT TRỜI - Chương 284: Nội Thành

73 lượt xem

Tĩnh Lặng, một sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm cả không gian.

Hàng chục ánh mắt trợn lớn, tràn ngập dáng vẻ không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào bốn chiếc chìa khóa đang huyền phù lơ lững ngay trên lòng bàn tay Đăng Dương.

Nhất là Ngọc Cổ Thanh, mặc dù là người bình tĩnh và lý trí nhất trong đám người, thế nhưng hiện nay, chính hắn lại là người chấn động hơn cả. 

‘Không phải một hay hai chiếc mà có tổng cộng đến năm chiếc chìa khóa?’ Ngọc Cổ Thanh gào thét trong lòng, đại não hắn căng phồng như muốn nổ tung, sự thật đang diễn ra trước mắt, nó đã khiến cho lòng tự tin của hắn hiện đầy vết nứt.

Thì ra, hắn suy đi tính lại một hồi, đến cuối cùng lại không khác nào một con rối nhảy múa trong lòng bàn tay của lão già thần bí kia.

Thật là nực cười và ngây thơ làm sao khi hắn lại có thể nghĩ rằng, chỉ cần một chiếc chìa khóa Thần Binh lấy được từ Thần Khí Trang là đủ để mở ra Đại Thiết Môn.

Và rồi ngay tại lúc hắn phát hiện ra sự xuất hiện của chiếc chìa khóa thứ hai tại Võ Chiến Đài, hắn dù đã rất kinh ngạc nhưng rồi cũng nhanh chóng đi đến kết luận vội vàng là với hai chiếc chìa khóa trong tay, việc mở ra Đại Thiết Môn đối với hắn đã là điều phi thường chắc chắn.

Đối với một người cẩu toàn như hắn, đây quả thật là một sự sai lầm và ngu ngốc đến không thể nào chấp nhận.

Hắn đã quá tin tưởng vào những thông tin mà tông môn đã góp nhặt được từ những lần tham gia phế khu Cổ Loa khai mở trong quá khứ, để rồi không mảy may sinh ra bất cứ nghi ngờ nào và cứ thế làm theo kế hoạch đã đề ra như một cỗ máy vô tri vô giác.

Thậm chí, hắn đã vì thế mà bỏ qua luôn công việc điều tra và khám phá, những tôn chỉ quan trong nhất khi thám hiểm một di tích cổ đại, trong khi đó lại đặt toàn bộ tâm trí, nhân lực và vật lực vào việc bày mưu tính kế để tiêu diệt hai thế lực đối địch, dẫn đến hậu quả là sém tý nữa, hắn đã tự tay chặt đứt tương lai tươi sáng của bản thân.

Tuy nhiên, may mắn thay, tâm trí của hắn trong thời khắc quan trọng vẫn còn giữ lại một tia tĩnh táo, đồng thời với đó, mưu kế mà hắn gầy công xây dựng lên cũng không phải thật sự trở nên vô ích, và mặc dù cả quá trình đó có chút hung hiểm, mọi thứ cuối cùng cũng đã quay trở lại quỹ đạo mà nó vốn phải như thế.

Ép xuống cảm giác thất bại và tức giận trong lòng, Ngọc Cổ Thanh không có một chút do dự, thẳng tay ném chìa khóa Thần Binh cho Đăng Dương, trầm giọng nói

“Lão già, đừng nhiều lời, mau mở cổng đi!”

Thấy Ngọc Cổ Thanh vậy mà không mất bao lâu đã có thể khôi khục bình tĩnh trước hành động gây sốc của mình, Đăng Dương lại càng coi trọng hắn hơn.

Mặc dù vậy, Đăng Dương vẫn rất tự tin vào sức mạnh bản thân cho nên sẽ không vì thế mà trở nên lo sợ quá mức đối với Ngọc Cổ Thanh.

“Ngọc thiếu tông chủ đúng là người quyết đoán, được rồi, cứ để đó cho lão phu” Đăng Dương cười khẽ một tiếng, dễ dàng bắt lấy chiếc chìa khóa Thần Binh đang bay tới.

Sau đó, dưới cánh hình chăm chú của tất cả mọi người, hắn vận dụng một phương pháp đặc thù mà Thần Rùa đã chỉ dạy, ghép nối cả năm chiếc chìa khóa lại với nhau.

Chỉ thấy, ngay tại thời điểm năm hợp thành một, một luồng ánh sáng vô cùng chói mắt bổng nhiên phát ra từ lòng bàn tay của hắn, chiếu rọi khắp không gian, khiến cho hàng chục ánh mắt săm soi, dù rằng không muốn nhưng vẫn phải bất đắc dĩ nhắm tịt lại.

Bất quá, luồng ánh sáng chói chang này, đến nhanh và cũng đi nhanh, chưa đến một giây thời gian thì đã hoàn toàn biến mất, đợi đến khi tất cả mở mắt ra, trên tay Đăng Dương chỉ còn lại duy nhất một chiếc chìa khóa pha lê năm màu phi thường xinh đẹp.

Nó đẹp đến nổi, đám đệ tử Phá Thiên Tông sau khi mở mắt ra cũng không nhịn được là liên tục thốt lên những tiếng ca ngợi mĩ miều



“Đẹp quá, đây chính là chiếc chìa khóa mở ra Đại Thiết Môn sao?”

“Đây là chiếc chìa khóa đẹp nhất mà ta từng trông thấy trong đời”

“Đừng có đùa, cái gì mà chìa khóa đẹp nhất, cho dù có là viên đá quý giá trị nhất, đẹp đẽ nhất cũng không thể nào so sánh được với nó”

“Quả không hổ là báu vật của một triều đại huy hoàng, đến cả chìa khóa mở cổng thôi mà đã đẹp đến kinh dị như vậy, thế thì những tài bảo ẩn giấu sau cánh cổng này còn có giá trị khủng khiếp đến mức nào nữa?”

“Cơ thể ta, nó đang không ngừng rung rẫy vì kích động!”

Nắm chiếc chìa khóa lung linh xinh đẹp không gì tả nổi trên tay, Đăng Dương nghe một loạt những lời tán thưởng của đám người mà cười thầm trong lòng.

‘Mơ thật đẹp, đúng là một lũ ngu ngốc, chẳng lẽ các ngươi thật sự nghĩ rằng, cứ mở được Đại Thiết Môn rồi thì sẽ có thể mặc sức thu lượm tài bảo hay sao?’

Nghĩ là như vậy, thế nhưng Đăng Dương tất nhiên sẽ không nói ra khỏi miệng, bởi vì hắn biết rõ, một là, Ngọc Cổ Thanh chắc chắn sẽ không ngu dốt như đám võ giả kia, bị lòng tham che mờ ký trí, và hai là, bọn chúng mà càng như vậy, hắn sẽ càng chiếm được nhiều lợi thế hơn mà thôi.

“Tất cả chú ý, lão phu bắt đầu đây!” Đăng Dương khẽ quát một tiếng, đem chìa khóa pha lên đang lơ lững trong không trung nắm chặt lại rồi thẳng tay ném mạnh vào Đại Thiết Môn như phóng phi tiêu.
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư