LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Đoản

353 lượt xem
Đoản,Đọc truyện Đoản,Truyện ngắn Đoản,Truyện ngắn,truyện ngắn hay,truyện ngắn đặc sắc,truyện ngắn ý nghĩa,tuyển tập truyện ngắn
Tịnh Hy luôn cảm thấy rất may mắn vì có người yêu là một nam thần nổi tiếng, một người đàn ông mà bao nhiêu người phụ nữ luôn muốn đến gần để phục tùng hắn.
Đó chính là Lục Thiên - người đàn ông giàu nhất nước S, nắm quyền kiểm soát rất lớn như bá chủ của nước S, với vẻ ngoài rất hảo soái, dáng người cao 1m85, hắn luôn mang khí chất của một bậc vương giả mà ai cũng khiếp sợ.
Nhưng có một điều mà Tịnh Hy ái ngại là bên cạnh Lục Thiên luôn có một cô bạn thân quyến rũ - Bạch Nhược, cô ta luôn xuất hiện làm mất không gian riêng của hai người. Tịnh Hy luôn cảm thấy Bạch Nhược yêu Lục Thiên nhưng nghĩ lại cô lại gạt bỏ đi suy nghĩ đó.
"Bíp bíp" tiếng còi xe ô tô làm cô giật mình khỏi suy nghĩ, ngẩng đầu lên cô thấy Lục Thiên đang bước đến bên cạnh cô, hắn nở một nụ cười dịu dàng nhìn cô rồi gõ nhẹ lên đầu cô.
- Đang ngây ngốc gì thế? Đi cùng anh đến sinh nhật bạn anh được không?
- Vâng, được a! - Tịnh Hy cười nhẹ rồi khoác tay Lục Thiên lên xe.
Cả hai cùng đến quán bar Slime, là quán bar lớn nhất ở đây, một trong những quán bar của Lục Thiên. Khi mới bước vào những người phục vụ đều cúi chào hai người rồi quản lý dẫn họ đến phòng VIP.
- A Lục Thiên cùng người yêu đến rồi kia anh em - Một người bạn của Lục Thiên nhìn Lục Thiên rồi liếc nhìn Tịnh Hy từ trên xuống dưới chân đánh giá.
- Bỏ ánh mắt của cậu nhìn cô ấy đi - Lục Thiên khó chịu nhíu mày, kéo Tịnh Hy về phía mình chặt hơn.
- Nào nào hôm nay là sinh nhật của Bạch Nhược mà, đừng cãi nhau chứ?
- ... - Bạch Nhược nhìn hai người đang đứng sát vào nhau có vẻ khó chịu, rồi cô ta nhìn vẻ ngây ngô của Tịnh Hy chợt cười nhếch môi.
Tịnh Hy cảm giác được ánh mắt của Bạch Nhược đang nhìn chằm chằm vào mình nên không được thoải mái. Lục Thiên thấy cô hơi không thoải mái nên đưa cô đến một chỗ rồi ngồi cạnh cô.
- Em ăn gì để anh lấy?
- Thôi anh cứ nói chuyện với bạn bè đi, lúc nào em ăn em sẽ lấy - Tịnh Hy xua tay cười nhẹ.
- Ừm - Lục Thiên để cô ngồi đấy rồi đến nói chuyện với mấy người bạn.
- Tịnh Hy à, em uống rượu nhé? - Bạch Nhược cười rất tự nhiên giơ cốc rượu lên trước mặt cô.
- Em không biết uống rượu đâu chị. - Tịnh Hy vội xua tay đẩy cốc rượu đi.
- Kìa, em nể hôm nay sinh nhật chị đi mà. Em nể tình thay mặt Thiên đi, như vậy chị mới vui được chứ? - Bạch Nhược buồn bã đặt cốc rượu lên bàn.
- ... - Tịnh Hy nhìn ly rượu màu đỏ lênh láng cùng những ánh đèn chói loá pha sắc lên trên bề mặt chất lỏng. Cô thực sự không muốn uống rượu nhưng khi nghĩ đến Lục Thiên cô lại cầm ly rượu lên và uống.
- Uống hết nhé Tịnh Hy! - Bạch Nhược cười thâm độc nhìn Tịnh Hy cầm cả ly uống hết sạch.
Vừa uống xong, cô bỗng khó chịu nên đi ra ngoài tìm phòng vệ sinh. Vừa vào phòng vệ sinh Tịnh Hy đã nôn hết ra ngoài, chất lỏng đặc sánh hoà vào nước trôi đi, cô nhìn vào gương thấy mặt mình bỗng xanh xao nên cô định đi về sớm. Vừa quay mặt thì cô đụng trúng một người đàn ông cao to.
- Xin lỗi, xin lỗi - Tịnh Hy cúi đầu xuống rồi dừng lại khi nghĩ đến đây là nhà vệ sinh nữ cơ mà? Sao lại có đàn ông vào?
Cô đang định đi thì bị người đàn ông lạ mặt đó kéo lại, chân tay cô bủn rủn sợ hãi. Làm sao bây giờ, Lục Thiên đang ở ngoài kia nhưng lại rất xa, ngoài kia đang ồn như vậy cô kêu thì làm gì có ai nghe, điện thoại vẫn đang trong phòng kia.
- Này, anh bỏ tay tôi ra, không tôi sẽ kêu người ngoài kia - Tịnh Hy sợ hãi cố vùng vẫy tay ra nhưng sức lực cô không đủ không thể nào đẩy ra được.
- Làm gì có ai nghe cơ chứ? - Người đàn ông kia nhìn cô với đôi mắt ghê tởm làm cô khiếp sợ và càng kinh tởm hơn.
Tịnh Hy cắn vào tay người đàn ông đó thật mạnh làm hắn đau vung mạnh tay làm cô ngã xuống đất đập mạnh vào tường. Cô cảm giác dưới chân có gì đó đang chảy ra, vội nhìn xuống đó là máu, hai bàn tay cô run run, hai mắt cô rưng rưng nước mắt chảy xuống gò má, cô đau đớn gào lên.
- KHÔNG!!!! CON TÔI.....
- Im mồm đi con đàn bà thối - Người đàn ông tát mạnh vào mặt cô làm đầu cô đập vào tường, máu chảy lênh láng, đầu óc coi bắt đầu choáng váng ý thức bắt đầu mơ hồ.
Lúc này Lục Thiên chú ý không thấy Tịnh Hy đâu, lo lắng hỏi.
- Tịnh Hy đâu rồi Bạch Nhược?
- Em ấy đi vào nhà vệ sinh được một lúc rồi, để mình đi xem sao.
- Ừm.
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Tags: Đoản
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư