Cầu Xin Em Quay Lại - Chương 3

121 lượt xem

Quản gia Phùng phải quỳ gối dập đầu không biết bao nhiêu lần Giảng Phong mới chịu buông tha cho Tĩnh Nhiên.

Kể từ khi đó tính đến bây giờ đã trôi qua hai ngày.

– Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi.

Hai ngày qua, quản gia Phùng túc trực bên cạnh chăm sóc Tĩnh Nhiên. Thấy cô tỉnh lại, gương mặt già nua liền trở nên vui vẻ.

Cẩn thận đỡ Tĩnh Nhiên ngồi dậy, quản gia Phùng đưa cho cô chén thuốc vẫn còn rất nóng.

– Thiếu phu nhân đây là thuốc thiếu gia dặn sau khi cô tỉnh lại bắt buộc phải uống.

Tĩnh Nhiên cười lạnh, hất đổ chén thuốc trong tay quản gia Phùng. Hắn quan tâm tới cô không phải thương xót mà chẳng qua muốn cô mong chóng khoẻ lại để tiếp tục hành hạ cô.

– Tôi không uống!

– Thiếu phu nhân cô đừng giận thiếu gia, cậu ấy cũng có nỗ khổ mà.

Nỗi khổ? Hắn thì có nỗi khổ gì? Một tên ác ma chỉ biết dùng máu người duy trì sự sống thì có nỗi khổ cái quái gì? À đúng rồi hắn cũng có nỗi khổ, chính là làm thế nào để hành hạ Tĩnh Nhiên cô.

– Bà đừng nói giúp anh ta.

– Thiếu phu nhân, thiếu gia cũng không muốn giết hại đứa bé đâu. Chẳng qua là do mấy hôm trước thiếu gia bị người khác đả thương cần đến máu trẻ con để chữa trị.

– Ai lại giỏi đến mức có thể đả thương Giảng Phong anh ta?

Dù lời nói của quản gia Phùng là thật lòng thì đã sao? Dù hắn cần đến máu trẻ em thì đã sao? Tại sao hắn nhất quyết phải lấy đi máu của chính con ruột mình?

Quản gia Phùng chần chừ không trả lời, bà chỉ nghe được thiếu gia bị thương chứ không biết do kẻ nào làm.

Tĩnh Nhiên thấy vẻ mặt của quản gia Phùng thì đoán chắc bà đang lấy lý do nói đỡ cho Giảng Phong.

Tinh… Chuông điện thoại vang lên, Tĩnh Nhiên đưa tay với lấy điện thoại để trên cái bàn nhỏ cạnh giường.

– Đại tiểu thư…  Phu nhân… Bà ấy… Chết rồi!

Tĩnh Nhiên chạy thục mạng đến bệnh viện, quản gia Phùng vì lo lắng cho sức khoẻ của cô nên cũng đi theo.

Trên người Tĩnh Nhiên đầy vết thương vẫn còn chưa khỏi, nhưng cô lại không quan tâm. Có lẽ do ban nãy chạy quá nhanh, miệng vết thương vừa mới lành lại nay lại nứt ra.

– Bác sĩ… Mẹ tôi?

Giọng nói run rẩy vang lên. Vị bác sĩ cao tuổi kia nhìn Tĩnh Nhiên có chút không đành lòng.

– Phu nhân bị ma ca rồng giết chết.

– Thật không? Ông chắc chứ?

– Tôi dám chắc! Máu bị hút cạn, trên cổ còn để lại dấu răng.

Tĩnh Nhiên sững người, nếu không có quản gia Phùng đứng bên cạnh cô, cô đã sớm ngã xuống.

Là hắn! Mẹ cô chết chắc chắn có liên quan đến Giảng Phong. Hắn hận cô được rồi, hạnh hạ, uống máu của cô là đủ rồi, tại sao đến mẹ ruột cô hắn cũng không tha?

Đẩy quản gia Phùng sang một bên, Tĩnh Nhiên lấy hết sức lực chạy khỏi bệnh viện…

Tập đoàn Giảng thị.

Qua khe cửa nho nhỏ, Tĩnh Nhiên thấy Giảng Phong một mực ôn nhu xoa xoa cái bụng bầu bảy tháng của Tĩnh Kỳ. Đối với cô, hắn lại chưa từng làm thế.

– Phong, nghe nói hôm nay anh đã giết bà ta?

“Bà ta” trong miệng Tĩnh Kỳ chính là Tĩnh phu nhân, mẹ của Tĩnh Nhiên.

– Phải, em lo cho bà ta sao?

– Em không có một chút máu mủ với bà ta, bà ta sống hay chết có liên quan gì đến em?

Tĩnh Nhiên đứng bên ngoài cửa toàn thân căng cứng. Hoá ra Tĩnh Kỳ là đứa bé do ba mẹ cô nhận nuôi, hoá ra Tĩnh Kỳ không phải em ruột của cô. Hoá ra, Giảng Phong không động đến một giọt máu của nó cũng là vì nguyên nhân này.

Vốn tính đến hỏi mẹ cô chết có phải do hắn làm không, nhưng bây giờ cô lại không cần hỏi nữa rồi…

Tĩnh Nhiên như một kẻ mất hồn lang thang trên đường lớn.

Trời đột nhiên nổi một trận gió lớn, sau đó lại mưa rất to. Dòng người hối hả tìm nơi trú mưa, riêng cô lại không như thế, cứ đi, đi mãi.

Nước mưa từng giọt chảy vào vết thương trên cơ thể Tĩnh Nhiên nhưng cô lại không thấy đau. Tất cả những nỗi đau ấy cũng không đọ lại nỗi đau trong lòng cô.

Mất đi đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau, mất đi người mẹ mình yêu thương nhất, Tĩnh Nhiên cô bây giờ chẳng có người thân bên cạnh nữa rồi, đến em gái cũng không phải em gái ruột…

Két…

Tiếng thắng xe chói tai, Tĩnh Nhiên vô lực ngã xuống, máu chảy đầm đìa…

– Phía trước xảy ra chuyện gì?

Người đàn ông ngồi trông xe trầm giọng hỏi. Anh gật tập tài liệu đang xem dở, ngước lên nhìn người tài xế.

– Chúng ta đụng vào một cô gái… Là… Tĩnh Nhiên… Vợ của…

Còn chưa đợi người tài xế nói hết câu, sắc mặt của người đàn ông kia đã trở nên nghiêm trọng.

– Đưa lên xe.

Bệnh viện.

– Cô ấy sao rồi?

– Hiện tại vẫn đang trong thời gian nguy kịch, nếu như trong vòng 24 giờ không tỉnh lại… E là không thể cứu được.

Vị bác sĩ đứng trước mặt Võ Vu Thiên cúi thấp đầu. Ông làm ở bệnh viện nào bao nhiêu năm qua, chưa từng thấy Võ Vu Thiên anh đưa một cô gái nào vào bệnh viện lại còn quan tâm đến như thế.

Võ Vu Thiên vì lời nói của ông bác sĩ làm cho kích động. Anh túm lấy cổ áo ông ta, cất giọng lạnh nhạt không một độ ấm.

– Nếu như cô ấy có mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ giết ông bồi táng theo cô ấy.

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k