Phượng đỏ - Chương 1

223 lượt xem
Chương 1:
Đã hơn 3 năm nay tôi ko trở về quê thăm nhà. Không phải là vì tôi bận học trên thành phố nên ko có thì giờ về thăm gia đình mà bởi vì tôi muốn có thời gian ở đó để thoải mái, riêng tư và nhất là để quên đi cái kỉ niệm buồn bã, đau khổ ngày nào. Cái kỉ niệm đó giống như 1 lời nguyền, 1 căn bệnh quái ác luôn luôn ám ản trong kí ức của tôi, khiến cho tôi - mỗi khi nhớ lại thì cũng ko khỏi rùng mk, chân tay bất giác bủn rủn, cứng đơ lên, đầu đau như búa bổ và đặc biệt, trái tim tôi đau nhói như bị ai đó cầm lên tay và bóp nát đi tự đời nào.
Vì vậy nên hôm nay tôi ms quyết định chuẩn bị đồ đạc, thu xếp hành lý để trở về thăm quê 1 chuyến, thăm lại cái nơi chôn rau cắt rốn của mk, thăm lại những nơi đã vốn dĩ rất quen thuộc vs tôi từ khi còn bé cho đến tận bây giờ.
Trước hết, tôi xin giới thiệu sơ lược về quê của tôi. Quê tôi thuộc vùng ngoại ô thành phố Hà Nội, là 1 vùng quê yên ả, thanh bình vs những hàng cây cổ thụ khổng lồ, nổi lên san sát nhau thành từng dãy ở 2 bên đường. Mỗi khi có gió thổi qua thì những cành lá của các cây ấy khẽ đung đưa như đang chào đón những người con đi học xa quê nay đang trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình mk. Khi vào sâu bên trong thì ta sẽ thấy 1 khung cảnh thần tiên kì ảo hiện ra ngay trước mắt. Đó chính là hình ảnh của 1 cánh đồng lúa chín đang trong vụ thu hoạch. Nếu từ xa trông lại có thể lầm tưởng với 1 chiếc thảm vàng rực rỡ , óng ả, mượt mà cùng với sự kết hợp của các tia nắng mặt trời chiếu xuống, khiến cho nó càng thêm sinh động, nổi bật hơn. Và, ở giữa cái thảm vàng ấy là hình ảnh các bác nông dân đang chăm chỉ làm việc, gặt hái những thành quả đạt được trong suốt mấy tháng trời làm lụng vất vả. Cùng lúc đó, trên bầu trời xanh thẳm, 1 đàn cò trắng bay lượn trên không trung, thỉnh thoảng có 1 vài con sà xuống đám lúa như đang thì thầm, trò chuyện với nhau. Tất cả tạo nên 1 bức tranh thiên nhiên tuyệt diệu, sắc sảo và sinh động mà chỉ ở quê tôi mới có.
Khi đi qua cây phượng vĩ nằm ở cuối cánh đồng. Nhất là khi nhìn vào những chùm hoa phượng đỏ rực như những chiếc lồng đèn đang ra phát sáng trên những cành lá xum xuê đó thì bất chợt, tôi lại thấy lồng ngực mk đau nhói khi bùi ngùi nhớ lại những chuyện đã qua. Và rồi, lần lượt từng kí ức sống động chợt trỗi dậy mãnh liệt, dần dần hiện ra rõ rệt trong đầu tôi như 1 thước phim quay chậm, khiến cho tôi càng thêm ảo não.
(Còn tiếp)
5
5 sao / 1 đánh giá
5 sao - 1 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 5 SAO trên tổng số 1 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k