Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 1

420 lượt xem
Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện,Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện CHAPTER 1,Đọc truyện Xuyên không trở thành nữ phụ phản diện - CHAPTER 1,Truyện xuyên không,xuyên không
Hello các bạn. đây lần đầu mik viết chuyện nên mong m.n ủng hộ mik và mik viết ko hay lắm nên đừng chê pls Ụ w Ụ
Mik sẽ đăng truyện theo từng Chapter nhé !
Thôi mik ko nói nhiều nx ta vào câu chuyện thôi^^


CHAPTER 1: Xuyên không

- Hah! Không thể ngờ được các người lại chạy theo tôi đến tận bờ vực này đấy. Đúng là dai như đỉa thật!

Hiện tại Việt Nam đang ở trên một vách đá, bên dưới là mặt biển đang cuồn cuộn sóng dữ. Tại sao cô lại ở đây ư? Bởi vì cô đang bị một nhóm người đang truy bắt.

Việt Nam tay phải đang nắm lấy vai bên trái bị thương của mình vì cô đã bị một tên trong số bọn chúng bắn phải. Cả người khắp nơi đều dính bẩn vì phải chạy trốn bọn chúng.

- Cô Việt Nam, chạy trốn nữa cũng vô ích thôi. Hãy theo chúng tôi về đi, "boss" đang chờ cô ở nhà.

- Về nhà? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ quay trở về cái nơi tù tội ấy cùng với cái tên khốn kia sao? Ta thà chết còn hơn ở bên cạnh hắn ta!

Việt Nam liếc nhìn bọn chúng, khóe môi khẽ nhếch lên vẻ mỉa mai, nhưng cũng có một phần mạnh mẽ trong lời nói kia. Bọn chúng nghĩ rằng cô sẽ quay về sau bao nhiêu công sức bỏ trốn của mình ư?

Phi! Làm như cô ngu lắm vậy!

Nằm ngủ đi rồi mơ nhé!

- Nếu cô đã chống đối như vậy, chúng tôi chỉ còn cách lôi kéo cô trở về thôi.

Nói rồi, hắn ra lệnh cho những người kia tiến lên bắt cô lại. Nhưng Việt Nam nào để yên cho chúng làm như thế.

- Nếu các người tới đây thêm một bước nữa, ta sẽ nhảy xuống biển ngay trước mặt các ngươi!

Việt Nam nắm chặt lấy vai trái của mình, khẽ lùi lại phía sau, ánh mắt trở nên lạnh đi vào phần, giọng nói vang lên cảnh cáo những con người phía trước không được tiến lại thêm một bước nữa.

- Cô có gan thì nhảy xuống đi.

Một tên trong số bọn chúng lên tiếng, mặc dù đang là buổi tối nên cô không thể thấy mắt hắn. Nhưng nghe giọng nói này, cô chắn chắn hắn đang cười mỉa, và cho rằng cô không dám nhảy xuống dưới.

Này là đang thách cô đấy à?

Thế thì xin lỗi nhá, bạn thách nhầm người rồi đấy!

' Vụt'

Tên kia vừa nói xong, Việt Nam đã nhảy xuống biển trước những con mắt ngạc nhiên của bọn chúng. Những người đó chạy nhanh tới chỗ Việt Nam, nhưng đã chậm mất một bước. Cô đã nhảy khỏi vách đá và rơi xuống biển. Bọn chúng lấy đèn pin rọi xuống bên dưới để nhìn, nhưng nhận lại chỉ là những đợt sóng cuồn cuộn đập vào vách đá bên dưới.

- Mày bị ngu à? Sao lại thách cô ta chứ!?

- T- Tao tưởng cô ta không dám nhảy..

Quả đúng là vậy thật. Hắn những tưởng cô ta không dám, ai mà ngờ được cô ta nhảy xuống thật đâu chứ.

- Giờ thì hay rồi, biết ăn nói sao với boss đây?

- Chậc, mau xuống dưới tìm đi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu không thì chúng ta sẽ không xong với boss đâu.

Thế là cả đám im lặng đi dần xuống dưới vách đá để tìm Việt Nam....

.

.

.

.

- Này, hình như con nhỏ kia ngất rồi. Chúng ta nên làm gì với nó đây?

Giọng nói của một thiếu nữ vang lên, hỏi người bên cạnh mình.

Khung cảnh hiện tại, họ đang ở trong nhà vệ sinh nữ. Và người mà thiếu nữ kia nói chính là một nữ nhân với làn da màu hồng đỏ, ở giữa khuôn mặt của cô có hình ngôi sao 5 cánh màu vàng. Đó không ai khác chính là Việt Nam. Nhưng hiện tại cô đang bị ngất và nằm la liệt dưới nền đất. Quần áo xộc xệch, trên khuôn mặt bị thương ở hai bên má. Có vẻ như hai người kia chính là kẻ đã gây ra việc này cho cô ấy.

- Lấy nước đổ vào người nó, bắt nó phải dậy!

Người kia nghe thấy vậy, liền lấy một xô nước bên cạnh đó mà đổ lên người của Việt Nam. Chỉ trong chốc lát, cô đã tỉnh lại ngay sau đó.

/ Ưm- Chuyện gì vậy?/

Việt Nam dần mở mắt ra. Nhưng chưa để cô kịp định hình, cô gái lúc nãy đổ nước lên Việt Nam đã nắm lấy tóc cô mà nhấc lên.

- Ah!_Việt Nam

- Này này đồ yếu đuối, mới đánh tí đã ngất rồi à?

- Đúng là chỉ mượn cái danh bạn thân của tỷ tỷ để đi ngông cuồng thôi, hahahaha!

Hai nữ nhân cười lớn nhìn Việt Nam đang ướt sũng đưa đôi mắt nhìn hai nữ nhân kia

- Mày mà chết thì cũng chẳng ai quan tâm đâu nhỉ?

- Chỉ được cái đầu óc thông minh, nhan sắc tầm thường vậy mà cũng đòi làm bạn với tỷ của tụi tao. Gia thế cũng chẳng hơn ai.

Cô gái kia giật mạnh tóc Việt Nam rồi nện cô xuống đất.

- Nên biết thân biết phận đi con điếm!

- Đi thôi, ở lâu với loại này thì bẩn hết cả người.

- Này hai cô kia.

Việt Nam từ từ đứng dậy. Cô đưa ánh mắt viên đạn nhìn hai người kia.

- Sao đây, sao đây~ Vịt con xấu xí giận rồi kìa~ Phải làm sao đây~

- Sợ quá cơ, cậu đừng đánh mình nha. Hahahahahaha mày nghĩ bọn tao sẽ nói thế à? Tội nghiệp chưa kìa~

Hai nữ nhân cười khinh bỉ nhìn y. Rồi cười phá lên.

- Xin lỗi đi.

Cô nhẫn nhịn nhìn hai người kia, nếu họ thành tâm có lẽ cô sẽ không nặng tay đâu. Cô vốn dĩ là một người hiền lành, tốt bụng và thân thiện. Nhưng có lẽ... khi vào nơi "đó" cô đã trở thành một con người khác rồi.

- Mày nghĩ bọn tao sẽ xin lỗi? Mơ mộng quá rồi đấy!

Nữ nhân giơ tay muốn tát cô một bạt tay. Nhưng bị cô giữ chặt lấy mà xoay người vật xuống đất.

- Còn non lắm cô bé.

Nữ nhân kia thấy Việt Nam như thế liền tiến tới tính đánh lén cô.

- Cô biết cách đánh lén không đấy?

Việt Nam xoay người đạp lên nữ nhân nằm phía dưới rồi lộn một vòng đè cô gái kia xuống chung.

- MÀY! MÀY MUỐN CHẾT HẢ!?

- Nhìn lại tình hình đi. Tôi có thể... giết cả hai ngay và luôn đấy.

Cô híp nhẹ mắt, nở một nụ cười quỷ dị, giọng nói trở nên lạnh đi, khiến cả hai người kia rùng mình. Sắc mặt cũng trắng bệch, họ bắt đầu run rẩy rồi kêu cứu.

- Cứu mạng!! Có ai không cứu!!

- Con khốn! Cứu với!! Đánh người kìa!! Cứu tôi với!!

- Ồn ào-

Cô đánh ngất hai người kia rồi quay người rời khỏi đó.

/ Chậc, vừa mới tỉnh dậy mà đã bị như này rồi/

Cô nhìn xuống thân thể của mình, bị ướt hết mất rồi, đã thế trên mặt còn bị đánh bầm tím lên nữa. Cơ mà- Đây là đâu vậy? Không phải cô đã chết rồi sao?

/ Chuyện gì đang diễn ra thế này?/

Cô hoang mang nhìn cảnh vật xung quanh này. Nơi đây rất rộng lớn, có rất nhiều "ngôi nhà" xung quanh đây. Tất cả đều chia thành từng phòng nhỏ với 3-4 cửa sổ. Cô thầm nhủ nơi này có lẽ là trường học đi. Vì chỉ có trường học thì mới có những cái bảng ghi tên lớp học ở trên đầu mỗi cánh cửa thôi.

- Nhưng tại sao mình lại ở trường vậy?

- Là do tôi đã đưa ngài tới đấy, thưa ngài Việt Nam!

Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai cô. Cô giật mình quay ra đằng sau nhìn.

/ Không có ai cả. Tại sao lại-/

- Tôi ở đây thưa kí chủ!

Một con thú có màu trắng đang bay lượn bên cạnh vai phải cô lên tiếng. Cô nhìn xuống bên đó.

- L-Là một con thỏ sao? Lại còn biết nói nữa!

Cô ngạc nhiên nhìn con thỏ đang bay từ từ lên phía trước mặt cô.

- Thưa kí chủ, tôi xin tự giới thiệu tôi là Hệ thống RP-235, ngài có gọi tôi là Zap. Và việc tôi biết nói là điều hiển nhiên, vì tôi là robot mà!

Con thỏ tự xưng là Zap thành thật trả lời lại Việt Nam.

- Tại sao ngươi lại đưa ta tới đây? Không phải là ta đã chết do nhảy xuống biển hay sao?

- Đúng vậy. Tôi đã đưa linh hồn của ngài tới đây. Mục đích là để làm nhiệm vụ cho hệ thống là tôi đây đó ạ!

- Nhiệm vụ? Ý của ngươi là gì?

Việt Nam khẽ cau mày lại, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn con vật kia.

- Kí chủ là người được chọn. Tôi sẽ giúp kí chủ nếu ngài hoàn thành xong nhiệm vụ.

- Tại sao lại là ta? Và ta cũng chẳng muốn được hồi sinh để bị tên kia làm đồ tiêu khiển!!

- Tôi không thể giải thích thưa kí chủ. Tôi chỉ là một hệ thống nhỏ. Nhiệm vụ của ngài ở thế giới này là làm tăng độ thiện cảm và thu phục mỹ nam. Nếu hoàn thành ngài sẽ được trở về thế giới cũ.

- Ta không muốn!

Việt Nam kiên quyết không muốn về nơi đó. Cô thật sự chẳng muốn sống trong cảnh bị giám sát và làm con búp bê để tên đó tuỳ ý tiêu khiển.

- Nếu hoàn thành. Ngài sẽ trở về nơi đó với cuộc sống bình thường và không có ai điều khiển. Một cuộc sống bình thường

- Cuộc sống bình thường sao...

Phải, cô muốn sống như một người bình thường, một cuộc sống bình thường và viên mãn, không phải suốt ngày sống trong lo sợ và hằng ngày bị sờ mó nữa.

- Coi như đó là một kèo ngon đi. Ta cần thu phục "con thú" nào?

- Ngài có vẻ ghét đàn ông nhỉ? Tệ thật, tôi là giống đực.

- Vậy thì dễ để ta sai bảo đấy. Giờ nói đi Zap, ta chỉ cần khiến mấy tên đó có cảm giác yêu chứ gì. Ha! Vậy là những ai?

- Hiện tại vẫn chưa xác định được những nhân vật cần lấy thiện cảm thưa kí chủ!

- Chưa xác định được? Ý của ngươi là ta cần phải gặp người kia thì mới biết được họ mới là người ta cần lấy độ thiện cảm sao?

- Có thể là như thế đó thưa kí chủ!

Zap cũng gật gật đầu hưởng ứng lời vừa nói của Việt Nam.

/ Chậc, biết khi nào mới gặp được họ cơ chứ?/

- Việt Nam!

Cô đang thầm nghĩ trong lòng, bỗng nhiên từ đằng xa có người chạy tới chỗ Việt Nam.

- Ơ này!

Việt Nam ngạc nhiên, chưa kịp định hình thì đã bị đối phương ôm lấy.

- Việt Nam, cậu đi lâu làm mình lo quá. Khoan, sao người cậu lại bị ướt như thế này? Cả khuôn mặt này nữa!

Cô gái với mái tóc đen tuyền, khuôn mặt khả ái, đôi mắt màu saphia xanh lục khiến cho ta lầm tưởng như đây là một tiên nữ hạ phàm vậy. Nhưng ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm vào Việt Nam, ánh lên sự lo lắng khôn nguây.

- Cậu là ai vậy?

Việt Nam nhìn nữ nhân trước mặt mình, cô không quen cô gái này.

- C- Cậu nói gì vậy Việt Nam? Cậu đang đùa mình đấy à?

Cô gái kia dường như không tin vào mắt mình. Việt Nam vậy mà lại không nhận ra y sao? Sao lại như thế được chứ?

- Kí chủ, đây là Protea. Là nữ chính trong tiểu thuyết và cũng là bạn thân của ngài đấy ạ!_ Zap

À, ra là nữ chính.

Ủa khoan, nữ chính á!?

Sao nữ chính lại ở đây?

Mình còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để gặp cô ấy mà!

Đã thế còn là bạn thân nữa chứ!?

Trong đầu Việt Nam lúc này đang có hàng ngàn câu hỏi vì sao mình lại đen tới mức này.

- V- Việt Nam? Cậu không nhớ mình thật à?

Protea nhìn vào khuôn mặt Việt Nam, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt kia đang nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ cũng như kinh ngạc vậy. Protea liền không nhịn được mà ngấn lệ.

- Ấy ấy, không phải thế đâu! M- Mình chỉ đùa thôi mà!

Việt Nam giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ. Cô nhìn nữ nhân trước mặt đang sắp khóc tới nơi rồi. Liền cuống quýt dỗ dành nàng.

[ Zap, mau cứu tôi!]

Việt Nam lia mắt nhìn Zap để cầu mong sự giúp đỡ từ hắn.

Nhưng Zap chỉ nở nụ cười như ý muốn nói " Tự kí chủ giải quyết lấy đi nhé" rồi biến mất.

/Fuck! Con thỏ chết giẫm này!/

Việt Nam trợn tròn mắt, tức giận nhìn chú thỏ nhỏ đã biến mất rồi.

- Việt Nam à, cậu tệ quá! Bạn mình mà còn không nhớ! Tồi! Tồi! Tồi quá!

Nữ nhân xinh đẹp nhân cơ hội úp mặt vào hai quả đồi lớn của Việt Nam. Tay không ngừng nhéo má cô, khiến cô phải cúi xuống nhìn.

- Trông có vẻ đang hưởng thụ hơn nhỉ?

- Hứm! Nếu cậu không phải là bạn mình thì mình đã đấm cậu rồi hưởng thụ gì đâuuu!! Mà sao... mặt cậu có vết thương và má bị đỏ vậy!?

- À...ừm.... Bị dị ứng đó! Dị ứng mỹ phẩm! Mà trả lời đi, có phải đang hưởng thụ không?

- Ai bảo to quá chi!!

Nữ nhân mặt đỏ phừng phừng thả cô ra khi bị phát hiện. Protea nhìn vào bộ dạng của Việt Nam lúc này, áo của cô ướt hết rồi, để vầy dễ cảm lạnh lắm!!

- Việt Nam đến phòng thay đồ đi, mình có đồ để thay đó!

- À ừ...

Nữ nhân xinh xắn cầm tay cô kéo một mạnh đến phòng thay đồ.

- Thay đi này!!

Protea đưa y một bộ đồng phục rồi kéo cửa lại, đứng trong đó cùng Việt Nam luôn.

- Cảm ơn nhé porte... tae...proveat? Gì ý nhỉ?

- Mồ!!! Đồ kì cục! Mình là PROTEA! Cái đồ đáng ghét!!

- Hahaha xin lỗi nha, dạo này cá mập cắn cáp nên mình hơi lag, hahaha

Protea ngồi ở góc gần đó phồng má nhìn cô, đang dỗi à? Chắc vậy rồi, bạn với nhau mà quên tên nhau thế này.

Nhưng mà phải công nhận rằng nữ nhân trước mặt này rất đáng yêu a. Việt Nam mặc dù đã xem khá nhiều tiểu thuyết xuyên không như này rồi. Nhưng đa số nữ chính nguyên tác là một người giả tạo, và gạt người. Nhưng Protea lại không phải là con người như vậy. Việt Nam có thể nhận biết qua khuôn mặt khả ái kia, nàng ta có vẻ rất hiền, và đặc biệt rất lay động lòng người nữa. Càng khiến cho Việt Nam yêu thích hơn.

- Xin lỗi mà... mình thay đồ xong rồi tí nữa mua trà sữa bù nha... ểh!?

Nữ nhân xinh xắn kia mặt đỏ như cà chua chín với khói bốc trên đầu, đang nhìn chằm chằm cô thay đồ. Chỉ một lúc sau đã ngất đi rồi.

.
.
.
- Cô ấy chỉ bị sốt thôi, em không cần lo.

 

Một anh chàng cao ráo đang khám bệnh cho người bạn "mới quen" của Việt Nam, cô đứng phía đối diện hỏi bác sĩ.

- Vậy em để cậu ấy ở đây một tiết nhé...

- Cứ yên tâm.

Vị bác sĩ trẻ trung kia đi ra cửa, anh có một chiếc kính râm, khỏi nói cũng biết đó là ai nhỉ. Chính là cái tên giàu sụ kia chứ còn ai nữa, America. Nhưng... đáng lẽ người ở phòng y tế chỉ có WHO hoặc Cuba hay Luxembourg chứ nhỉ? Chắc không sao đâu. Cô cất bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi về lớp...

Sau khi Việt Nam rời khỏi. America mới tiến tới chỗ giường bệnh, nơi mà Protea đang nằm đó và ngồi bên thành giường.

/ Chậc, rõ ràng là không bị bệnh. Tại sao lại ngất đi được nhỉ /

America nhìn nữ nhân xinh đẹp đang nằm ngủ phía trước. Tay không chủ động được liền đưa lên, chạm vào má nàng.

- Protea, mong em khỏe lại sớm-

America nhìn Protea hồi lâu, rồi đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng y tế.

.
.
.
.
.

 

Phía Việt Nam.

Cô đang tìm đường đến lớp học của mình. Ơ nhưng mà- Cô có biết mình học ở lớp nào đâu?

Làm sao đây, không lẽ phải đi hỏi những học sinh ở đây ư?

Trong đầu cô bây giờ phải tìm xem còn học sinh nào hay không, vì lúc nãy chuông đã kêu vào học rồi. Nếu chậm thêm một lúc nữa, cô sợ mình sẽ bị đứng ở ngoài lớp học mất. Mà tên Zap đã biến mất, mặc dù cô đã gọi tên hắn nhiều lần, nhưng tới giờ vẫn chưa quay lại. Hại cô phải tìm đủ mọi cách để tới lớp học.

- Việt Nam? Sao cô lại ở đây?

Một giọng nói có phần lạnh lẽo vang lên từ phía sau, cô liền quay người nhìn xem đó là ai.

- H- Hả? Là cậu sao? Cuba?

Mở to mắt ngạc nhiên nhìn người con trai đang tiến dần tới chỗ mình. Đó không phải là "đồng chí" của Việt Nam ở thế giới của cô sao?

- Ừ, sao cô lại ở đây? Mà mặt bị sao thế này?

Cuba tiến dần tới chỗ Việt Nam, khuôn mặt có một chút lạnh đi. Cậu vẫn kiên nhẫn hỏi lại Việt Nam thêm một lần nữa.

- Hả? À, Protea hình như bị sốt nên tôi dẫn cô ấy tới phòng y tế. Còn về khuôn mặt thì không cẩn thận nên mới bị ngã thôi.

- Bíp bíp! Thưa kí chủ, đã xuất hiện người đầu tiên cần lấy độ thiện cảm- Cuba.

Giọng nói rè rè như của robot vang lên trong đầu cô. Chả phải ai khác mà chính là Zap.

Cái tên này, bây giờ mới chịu ló cái mặt ra sao?

Trong lòng Việt Nam bây giờ đang rất bực mình.

Cô ngước mắt lên nhìn cái thanh chỉ độ thiện cảm trên đầu Cuba.

Vậy là Cuba là người mà cô cần lấy thiện cảm sao? Cơ mà- thanh độ thiện cảm sao lại bằng 10% thế này? Chả lẽ cậu và cô không mấy thân thiết hay sao?

- Vậy sao? Không phải là bị đánh đấy chứ?

Cuba hơi nheo mắt lại, tông giọng lại lạnh đi vài phần, khiến Việt Nam cảm thấy lạnh ở sống lưng. Nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời lại cậu.

- Hửm? Cậu đây là đang lo cho tôi đấy à?

Việt Nam khẽ híp mắt lại, nở một nụ cười nhạt hỏi người nam nhân phía trước.

- Không, tôi chỉ là không muốn có vụ đánh nhau gì ở trường thôi. Còn bây giờ cô nên trở về lại lớp học đi.

Cuba khẽ cụp mắt, quay đầu sang một bên để né đi cái ánh nhìn của Việt Nam.

/ Chậc, phũ quá đấy anh bạn/

Việt Nam thầm tặc lưỡi trong lòng. Nhưng bên ngoài vẫn nở nụ cười nhìn người kia.

- Nếu không còn việc gì thì tôi đi trước đây.

Vừa dứt lời, Cuba đã quay người định rời đi. Nhưng Việt Nam đã nhanh chóng cầm lấy tay cậu. Khiến Cuba nhíu mày mà quay lại nhìn cô.

- Ờm… tôi muốn hỏi cậu một chút… cậu có thể dẫn tôi về lớp của mình được chứ? Nhưng trông cậu có vẻ không thích nhỉ?

- Dù gì cũng chung lớp, nể cô vì là bạn của Protea nên tôi sẽ đưa cô về lớp.

/ Gì đây, nể tình là bạn của Protea? Cậu đùa tôi à Cuba? Biết thế lúc trước tôi đã để cậu lại cho cọp ăn rồi. Nhưng đây không phải Cuba của mình! Đây là một Cuba khác mà… vì không phải là của mình, vậy… chắc không cần nương tay ha?/

Việt Nam cười nhẹ nhìn Cuba.

- Thả tay tôi ra được rồi chứ. Trông cô có vẻ thoả mãn nhỉ?

Ánh mắt Cuba sắc lạnh hơn nhìn Việt Nam. Một giọng máy móc lại vang lên bên đầu cô.

- Bíp bíp… độ thiện cảm giảm 5%, xuống mức 0% sẽ khó có có hội lấy thiện cảm.

Ơ concacdaumoi gì vậy?

Nắm tay có chút xíu mà trừ độ thiện cảm của người ta.

Cậu hay lắm Cuba, để xem sau này tôi có chỉnh chết cậu không!

Việt Nam thả tay ra, đưa con mắt chán ghét nhìn anh, cô cứ từ từ rồi chơi cũng được, tên khó ưa này không khó để đánh.

- Sắp muộn rồi dẫn tôi về lớp được chứ?_ Việt Nam.

Cuba im lặng rồi đi, Việt Nam cũng lẽo đẽo theo sau. Cô vừa đi vừa nhìn ra cửa sổ, khung cảnh mà cô luôn mơ ước… thật yên bình.

- Bíp bíp độ thiện cảm bỗng tăng vọt, 5+2=7%

/ Gì đây? Vừa lén nhìn mình à?/

- Tới rồi._ Cuba

- Cảm ơn._ Việt Nam

Cuba đẩy cửa vào lớp, cả lớp liền quay đầu về phía hai người cả thầy giáo đang giảng bài cũng phải nhìn hai học sinh đi trễ này.

- Cuba vào lớp đi. Còn Protea đâu trò?

Giọng nói trầm ấm phát ra từ người đàn ông cao lớn đang đứng trên bục giảng, y đưa mắt nhìn hai học sinh đi trễ Cuba và Việt Nam. Thầy có một chiếc bịt mắt ở bên phải mắt và chiếc mũ ushanka đặc trưng. Bộ đồ nâu cùng trắng với đôi dày đen. Ushanka mà còn là giáo viên? Thì đó chỉ có thể là Ussr, boss lớn thôi.

- Dạ, cậu ấy bị sốt đang nằm trong phòng y tế.

- Được rồi, lần sau đừng đi trễ nữa.

- Vâng!

Cuba im lặng rồi bước vào lớp, Việt Nam cũng theo sau đó, cô định cúi đầu chào “người quen” thì bị Ussr mắng.

- Việt Nam! Em biết bây giờ là lúc nào rồi không!? Lớp học mà thích đến thì đến, đi thì đi à!? Ra ngoài đứng cho tôi!!

-!? Thầ-

- Em còn dám nói? Nhanh hoặc tôi hạ hành kiểm của em!

Ủa ủa? Cailozquegizay?

Tại sao Cuba vào được còn cô thì không?

Boss? Ngài đây là đang thiên vị đấy à?

Như vậy thật không công bằng chút nào!

Cả lớp nhìn cô với y mắt thoả mãn, tụi nó đang nhịn cười đấy à!? Cái thứ gì vậy! Còn Boss?? Tức thật!

/ Mé! Tức thật chứ!?/

- Bíp Bíp, phát hiện ra người cần lấy độ thiện cảm thứ hai- Ussr.

Cô vừa định quay người đi, thì giọng nói rè rè kia lại xuất hiện.

Quẹc gì đây?

Boss của cô vậy mà lại là người tiếp theo mà cô cần lấy độ bảo cảm sao?

Cô quay người, nhìn Ussr thêm lần nữa. Quả thật có thanh thiện cảm trên đầu y thật. Mà nó lại là âm % cơ.

Những -10% đó!

Cô khẽ giật giật khóe mắt như không tin vào mắt mình vậy.

- Việt Nam, em còn không mau ra ngoài?

Ussr thấy Việt Nam vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình mà không khỏi cau mày, ánh mắt khó chịu ghim chặt vào người Việt Nam.

- Ah, Vâng!

Cô giật mình, tỉnh khỏi suy nghĩ, liền lập tức đóng cửa lớp học lại. Đứng ngay cạnh cửa sổ.

/Chuyện gì thế này! Chả lẽ ngài ấy ghét mình đến vậy? Hẳn -10%!/

Việt Nam đưa tay lên cằm mình mà suy nghĩ, nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa rồi.

Bây giờ cô đang đứng ở trước cửa sổ. Những 10 phút lận. Chân đã bắt đầu mỏi rồi. Cô đang suy nghĩ xem liệu rằng mình có nên cúp tiết hay không? Dù sao thì đứng ở ngoài này cũng chả có gì vui cả.

Nghĩ là làm, cô liền rời khỏi vị trí đó.

Ngu gì ở lại để chịu phạt chứ?

Thà cúp tiết đi chơi còn hơn!

Việt Nam liền ba chân bốn cẳng chạy khỏi lớp học.

Hết chapter rùi nha^^

0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo