Chap 1
Hàn Lệ Thảo là cháu gái duy nhất của Chủ tịch Hàn thị - Hàn Sính. Vì cô là đứa cháu gái duy nhất nên ông cực kỳ nuông chiều, ba mẹ cô đã mất trong 1 vụ tai nạn xe hơi khi đang trên đường đến sân bay đón anh cả - Hàn Lăng Vân từ Úc trở về cùng dì ba
Lúc đó cô chỉ mới 5 tuổi, sau khi nghe tin ba mẹ đã qua đời trong vụ tai nạn thì cũng chả có cảm xúc gì vì lúc đò cô còn quá nhỏ, chỉ nhớ rằng trong đám tang của ba mẹ, anh cả là người khóc nhiều nhất. Đến khi lớn cô mới hiểu cảm giác không có ba mẹ là như thế nào, cũng hiểu được cảm giác đau khổ của người thân.
Vì mối quan hệ làm ăn của ông nội cũng như các bác các cô trong họ nên cô đã kết hôn với Trần Tang Dĩ. Mặc dù chỉ là cuộc hôn nhân mang tính chính trị nhưng tình cảm cô dành cho hắn là thật. Cứ ngỡ chỉ cần cô gắng một chút là cô và hắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, bên nhau trọn đời trọn kiếp, bên nhau đến khi đầu bạc răng long. Nhưng thứ cô nhận lại được chỉ là sự lạnh nhạt của Trần Tang Dĩ, trong đầu hắn lúc nào cũng là công việc. Từ lúc kết hôn đến bây giờ, hắn chưa từng nhìn cô quá 5 lần, khi nói chuyện cũng không nói quá 3 từ 1 câu
Đến ngày sinh nhật của ông nội, anh hai là Hàn Lộc Vũ dẫn cô đến bên hồ cá của anh, chỉ tay về phía bên kia hồ thì cô mới tá hỏa phát hiện Trần Tang Dĩ đang cùng em họ của mình là Đình Lan hôn hít nồng thắm, chẳng thèm để ý xung quanh có người đang nhìn hay không
Đình Lan mặc dù cũng là cháu gái của Hàn Sính nhưng chỉ là nhặt từ trại mồ côi về, vốn dĩ không có quan hệ huyết thống nên không được cưng chiều. Cũng chính vì vậy mà Đình Lan nảy sinh sự ganh ghét và đồ kị với cô, cái gì của cô cũng muốn cướp chỉ để thỏa mãn lòng mình
***
Hàn Lộc Vũ mặt không cảm xúc nói:
" Em muốn xử lý cậu ta như thế nào?"
Cô đứng ngây ngốc ở đó, tim bỗng nhói lên, tự nở một nụ cười chế giễu sự ngu ngốc của bản thân trong suốt thời gian qua, rưng rưng nước mắt:
" Làm phiền anh rồi"
Cô chạy đến hầm để xe của nhà mình. Cô lấy chìa khóa chiếc xe Lamborghini rồi lái thẳng ra ngoài đường lớn, nhìn cô chân yếu tay mềm vậy thôi chứ một khi đã phóng thì cánh mày râu cũng phải trố mắt nhìn. Khi đi đến 1 đoạn đường vắng, xe bỗng dưng mất phanh khiến cô không thể kiểm soát tốc độ, chiếc xe lao thẳng xuống vách núi...
Chỉ nghe thấy tiếng còi xe cứu thương inh ỏi hòa quyện cùng những tiếng gào thét thảm thiết của người nhà họ Hàn. Tất nhiên...không phải ai cũng đau lòng cho cái ch3t của cô, đặc biệt là Đình Lan
Đến khi trời tối đội cứu hộ mới có thể tìm thấy x@c của cô, cơ thể của Hàn Lệ Thảo bị một cành cây đâm xuyên qua ngực, treo lơ lửng trên đó, đã chẳng còn dấu hiệu của sự sống nữa rồi...Cứ như vậy mà quảng đời của cô dừng lại, chẳng còn tiếp tục nữa...
Mở mắt ra một lần nữa, cô thấy mình đang ở trong ngày diễn ra lễ cưới giữa mình và tên khốn Trần Tang Dĩ, cô bàng hoàng nhìn khung cảnh xung quanh, chạy một mạch ra ngoài, một làn gió mát thổi đến, cô bỗng chợt cảm thấy ông trời đang giúp mình thoát khỏi cuộc hôn nhân này rồi. Cô vui vẻ chạy lên sân khấu, cầm micro lên rồi thẳng thừng nói:
" Tôi - Hàn Lệ Thảo, với tư cách là cháu gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hàn Thị, quyết định không lấy Trần Tang Dĩ làm chồng nữa "
Lời này của cô trực tiếp khiến tất cả mọi người xung quanh đứng hình, ngay cả Trần Tang Dĩ - người chẳng hề ưa cô chút nào cũng phải bàng hoàng mà nhìn cô rồi từng dòng từng chữ hiện lên trong não: "Cô bị điên rồi à Hàn Lệ Thảo"
Qủa thực những lời cô vừa nói ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự và quan hề làm ăn của cả hai bên. Nhưng thế thì làm sao chứ, mất mặt mất tiền thì cũng đâu có bằng mất cả đời đâu, cứ chill thôi, cũng có phá sản được đâu mà phải sợ
Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy thương ông nội quá, mình làm cả họ mất mặt mà cứ đứng đây cười toe toét thì có phải hơi vô duyên không??? Thế là cô cầm hai bên váy cưới chạy thẳng ra ngoài trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người
Được một lúc sau, trong khi cô đang cầm chiếc Tanghulu vừa ăn vừa cười thì vô tình đi qua một cái hẻm. Chẳng hiểu sao ban ngày ban mặt mà cái hẻm nó tối thui, bên trong còn có tiếng động lạ. Cũng vì tò mò mà cô cứ thế bước vào trong xem thử thì ối dồi ôi luôn. Bên trong thế mà lại là một đám côn đồ xăm trổ đầy mình đang bắt nạt một thanh niên!?
__________
Tác giả: Tư Thanh Thanh
Vì đây là lần đầu tiên viết nên nếu có sai sót gì thì cũng mong mọi người thông cảm và góp ý để ad có thể hoàn thiện hơn và mang đến cho mọi người những tác phẩm hay và cuốn hơn ạ!