Theo đuổi nữ chính đi chứ, nam chính?

36 lượt xem
Li-yeon, một cô gái đáng thương với số phận bi đát. Nói rõ hơn về hoàn cảnh của cô, cha mẹ cô mất sớm, cô sống cùng với một người họ hàng xa của mình là Yi-yong. Bà ấy có một cô gái tên là Nea-yong. Từ nhỏ, cô luôn bị mẹ con bà ta bắt nạt. mỗi khi phạm phải một sai lầm gì đó, Nea-yong liền đổ hết lỗi lên đầu Li-yeon để cô chịu tội thay mình. Bà mẹ cũng hồ đồ, luôn bênh con gái của mình và đánh đập Li-yeon một cách dã man. Những vết bầm tím cứ theo năm tháng mà nhiều lên. Đỉnh điểm là vào năm lớp 12, Nea-yong đã tham gia một câu lạc bộ vi phạm pháp luật và bị cảnh sát phát hiện. Lo rằng mình sẽ bị liên luỵ nên đã đùn đẩy trách nhiệm cho Li-yeon, lén nhét hàng cấm vào cặp của cô. Khi cảnh sát kiểm tra, quả thực đã phát hiện một túi bột trắng trong cặp của cô. Dù đã cố gắng giải thích nhưng không thành, bằng chứng rành rành, dù có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa được nỗi oan này. May mắn, vẫn còn một số người yêu quý cô nên đã xin cho cô, nhưng cũng chỉ giảm được còn xuống đình chỉ học và mất quyền thi đại học. Vì không thể chịu được cuộc sống ngục tù đó nữa, cô quyết định dọn ra ở riêng và một thời gian sau cô đã kiếm được một công việc cho mình. Nhưng không vì thế mà những tháng ngày bi thảm của cô kết thúc, ông sếp khó tính luôn tìm cách để bắt bẻ cô và giao cho cô những công việc khó khăn, đến mức cô luôn phải uống cà phê để duy trì sự tỉnh táo. Một hôm, khi đồng nghiệp đã ra về hết thì cô vẫn đang ở lại để tăng ca, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên..
- Là dì Yi-yong? - Cô thốt lên
Nhưng rồi cô cũng nghe máy, vừa bấm xong, một giọng nói chua ngoa hét lên.
- Dạo này, mày làm sao vậy hả? Tao gọi cũng không nghe máy là sao? Hay có tí công ăn việc làm rồi khinh người dì này rồi à?
- Con không có ý đó, dạo này con hơi bận, khi nào không làm việc, con thường tắt chuông nên không biết..
- Tắt chuông là có quyền không được nghe khi tao gọi hả? Mày vẫn có thể gọi lại cho tao khi thấy cuộc gọi nhỡ mà? Mày cố tình !?
- Thật sự con không biết, con rất mệt, dì làm ơn hiểu cho con một chút được không?
- Được, mày giỏi! Ăn nói láo toét! Không biết kính trên nhường dưới gì cả! Đúng là nuôi ong tay áo!
- Nếu dì gọi cho con chỉ muốn nói những lời này, vậy thì con xin phép...
- Này, tao nói cho mày biết, đừng thái độ ở đây. Được rồi, tao nói thẳng, em họ mày chuẩn bị lập nghiệp, nó cần 10.000.000 won, mày lo sao trong tuần này, nhanh chóng gửi cho tao!
- Nhưng, dì có quá đáng quá không vậy? Dì nghĩ sao trong 1 tuần mà con gom đủ 10.000.000 won được? Dì có lí lẽ không vậy?
- Tao không cần biết, liệu hồn mà gom đủ cho tao!
Vụt, tiếng tắt máy vang lên, bà ta đã dừng cuộc gọi, cô suy sụp ngay lập tức, những giọt nước mắt uất ức bắt đầu tuôn xuống. Áp lực về gia đình và công việc đã khiến cô không thể kiên cường thêm được nữa. Cô gào khóc thật to, tiếng khóc xé lòng xé gan như than trách ông trời sao lại bất công với cô đến vậy. Khóc đến mức cô ngất lịm đi trên bàn làm việc. Đến khi he hé mở mắt dậy, cô nghe thấy tiếng động khá ồn ảo. Bỗng một giọng nói mừng rỡ vang lên:
- A, con bé tỉnh rồi, con bé tỉnh rồi! Mau, mau mời bác sĩ lại đây!
Cô đang còn mơ màng thì chợt nghe:
- Tiểu thư đã khoẻ lại bình thường rồi ạ! Chỉ cần nghỉ ngơi thêm chút nữa là được ạ!
Trong đầu cô thầm nghĩ : ''Tiểu thư, là ý gì đây? Mình.. đang ở đâu vậy?''
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư