Dù Có Bao Nhiêu Kiếp, Em Vẫn Là Của Tụi Anh

39 lượt xem
Chap 1: Nhớ lại hồi trước kia của England... (part 1),Đọc truyện Dù Có Bao Nhiêu Kiếp, Em Vẫn Là Của Tụi Anh,Truyện tiểu thuyết Dù Có Bao Nhiêu Kiếp, Em Vẫn Là Của Tụi Anh,Tiểu thuyết,truyện tiểu thuyết
England đang ngồi nghe cái bài hát "Những câu chuyện ác ma" của tác giả Mothy. Đang nghe, bỗng nhiên có mọt tia chớp loé trong đầu hắn ta. Nhớ đến người hầu dễ thương nhất, đẹp nhất và giỏi nhất, mắt hắn rưng rưng vì nhớ hồi trước kia...
???: Hi hi. Anh không thể nào mà bắt được em đâu à nha!
???: /Thở hổn hển/ Vậy hả? Vậy thì đứng lại đó đi là anh bắt luôn cho khoẻ. Chạy gì mà nhanh thế, Việt Nam?
Nam: Hi hi...
Ở trong, bố mẹ của England, KOE (Kingdom of England) và KOS (Kingdo of Scotland) đang ngồi nhìn hai đứa đang chơi với nhau. KOE hỏi KOS.
KOE: Anh à...mình để hai đứa tụi nó ở mãi không vậy?
KOS: Không được đâu, anh ghét Việt Nam. Hễ mà anh gặp nó, anh chỉ muốn giết nó hoặc là vứt nó ra ngoài đường thôi à...
KOE: /Tưng bừng/ Vậy hả anh? Em cũng ghét Việt Nam đấy. Cái mặt nó như cái gai trong mắt em vậy ấy.
KOS: Vậy thì...chúng ta làm luôn, hả em yêu của anh? /mỉm cười/
KOE: Đúng đấy, anh ạ...
Hai người ra ngoài sân, thấy England đang tìm gì đó. KOE liền hỏi:
KOE: Con trai của mẹ à. Con đang tìm gì đấy?
England: Con tìm Việt Nam mà mẹ. Mẹ cứ hỏi con...
England thấy một nhúm tóc đỏ đang bay ở sau cái cây.
England: À ha! Thấy được em rồi nhé!
Nam: Trời ơi!...Phì, anh làm cho em giật mình.
Cả hai đứa nắm tay, cười lớn.  Rồi, đột nhiên KOS kéo tay của Việt Nam, và nói.
KOS: Đi thôi, Việt Nam. Bữa nay là ngày cuối cung của ngươi ở trong cung điện này!
Nam: /Giật thót/ Ơ...cha...cha đưa con đi đâu vậy?
KOS: Hừm...có lẽ ngươi không biết đâu~ Dù sao, ta sẽ dẫn ngươi đến nơi khác để ở!
Nam: Cha, để con ở lại đi mà! Anh ơi!!!
England: Việt Nam!
KOE: Quá muộn rồi con à...Việt Nam sẽ không bao giờ sống ở đây nữa đâu...Nó cũng vô ích, không có gì để giúp đất nước phát triển.
England: Không! Con vẫn muốn em ấy bên con cơ! /Quay lại/. VIỆT NAM!!!
Việt nam: Ức...ANH ƠI!!!
Và cả hai anh em bị chia tay. England ngồi khóc trong phòng suốt, và rất lo lắng về Việt Nam. Ngày nào cũng đứng chỗ mà hai anh em rất thích chơi đùa, giỡn nhau. Giờ tiếng cười ấy đã biến mất. England chỉ biết bật khóc chứ không làm việc gì khác.
Mấy năm sau, England lên ngôi. Vì quá bận vì việc nước, nên hắn ta không có thời gian rảnh để nhớ Việt Nam, vì hồi bé đã nghe tin đồn là Việt Nam bị giết chết. Nhưng rồi, một hôm...
Người hầu 1: Thưa ngài, có một người hầu mới đến vương quốc ta để làm việc cho chúng ta.
England: Được rồi...trai hay gái?
Người hầu 1: Thưa ngài, tôi cũng không biết là gái hay trai nữa. Bời vì người ấy có tóc dài đến đầu gối, nên chúng tôi chưa có xác nhận được. Hơn nữa, người ấy lại mặc váy nũa nên chúng tôi không khỏi tìm hiểu.
England: (Sao nghe quen quen thế nhỉ?)
England bước đến phòng làm việc của mình, và hắn ta nhìn chỉ muốn khóc như hồi trước kia...
???: Chào ngài! Rất vui được gặp ngài. Tên tôi là...
HUỴCH!
Chưa có nói hết câu đã bị England đè xuống đất. Nhìn đôi mắt màu hoàng hôn ấy, hắn ôm cậu ấy (tui bt chứ tụi nó hủm bt giới tính nào hết í ;-;).
England: /Rơi lệ/ V...Việt Nam...em...em đã về...về rồi...
Việt Nam: /Mỉm cười/ Em tưởng rằng là anh quên em rồi cơ chứ!
England: Không...mà bố mẹ cũng qua đời rồi...nên anh lên ngôi vua.
Việt Nam: Vậy hả anh? Em không biết.
England: Anh tưởng em chết rồi...sao có thể là thế này được?
Việt Nam: /Lườm/ Anh chỉ tin chữ Tín! Mà chắc họ nói xạo. Chứ em còn sống đây cơ mà?
England: Ờ...đúng thật /gãi đầu/.
Hai người lại nắm tay với nhau cười. Hai trán chạm nhau. Rồi England dắt Việt Nam ra chỗ ban công hồi trước kia mà hai anh em thích quậy nhau chỗ đó. Ngắm nhìn hoàng hôn, hai người đều im lặng. England xoay mặt lại nhìn Việt Nam. Em ấy đã khác hẳn, im hơn hồi trước kia. England lấy bông hoa hồng gần đó, cài lên tóc em, và âu yếm nói:
England: Việt Nam này.
Việt Nam: Dạ?
England: /Thì thầm/ Em rất là đẹp.
Việt Nam: /Đỏ mặt/ Anh giỡn quá rồi đấy!
England: Ha ha...
Cả ngày hôm đó, hai anh em chung với nhau thêm một lần nữa. Nhưng mà, England sẽ không biết là...sau này...những người dân của mình sẽ tấn công mình một cách đột ngột.
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k