Your name - Chương 1 : Trải nghiệm với áo ngực

295 lượt xem
1 Đang say ngủ thì bị nắng rọi vào mặt Tachibana Taki khó chịu nhăn mặt.
Cơ mặt hoạt động, kéo ý thức cậu về phía tỉnh táo, cảm giác như đang từ từ trồi lên từ đáy nước. Bên ngoài kính cửa sổ, vườn cây lao xao tựa sóng biển.
Taki cảm nhận được sức nặng cơ thể đang lún xuống giường, và cả trọng lực trĩu trên lưng. Lúc này đây mà mở mắt thì dù muốn dù không, một ngày mới vẫn sẽ bắt đầu.
Không muốn mở mắt chút nào...
Trong một lát, cậu bập bềnh ở ranh giới tỉnh và mê. Cảm giác khoan khoái như đang ở lưng chừng của chìm và nổi. Ôi ước gì thời gian ở mãi ở đây thì hay biết mấy... Đang vẩn vơ nghĩ, Taki chợt nhận ra sự tồn tài bất thường của khối thể tích ở trong, à không, ở trên ngực mình.
Nhận thức đáng sợ len vào tâm trí cậu, giữa lúc tinh thần càng đang chập chờn. Nếu nhất định phải diễn tả nhận thức đó thành lời thì chính là...
"Hôm nay lại ở đâu đây?"
Trong cơn bàng hoàng, Taki vô thức lắc mình. Ngay lập tức, cảm giác lạ lẫm choán lấy cậu.
Thân thể mảnh mai quá đỗi, làm cậu sởn gai ốc.
Nói cách khác, Taki cảm thấy các bó cơ cấu tạo nên mình không bám chắc khung xương, da thịt lỏng bỏng đến chơi vơi, trạng thái chông chênh khiến cậu hoảng hốt.
- Ụa!
Không thể chịu đựng cảm giác lợn cợn này hơn được nữa, Taki tung chăn ngồi bật dậy. Cậu lướt mắt nhìn quanh, đây là một căn phòng sáu chiếu (khoảng 10 mười mét vuông) kiểu Nhật.
Căn phòng mà đến giờ mà cậu đã quen mắt ít nhiều.
Sàn nhà trải chiếu cói, trong phòng kê một bộ bàn ghế học sinh. Lần đầu nhìn thấy cậu còn tưởng mình đã vào nhầm phòng Nobita. Không ngờ ngoài đời lại có một căn phòng đặt bàn học trên sàn trải chiếu cói như thế thật. Có điều, trong phòng còn bày rất nhiều đồ đạc chứ không trống huơ trống hoác như của Nobita. Một đồng phục nữ sinh treo trên giá áo, từng nếp váy đã được là phẳng phiu. Bên trong tủ tường, quần áo nhồi chật ních, mỗi lần xếp chăn đệm vào cũng gặp không ít khó khăn.
Đây là phòng con gái.
Cây lá ngoài cửa sổ đung đưa, làm bóng nắng lọt vào cũng lay động theo, khiến Taki có cảm giác căn phòng biến thành màu xanh. Không phải do ánh sáng lồng bóng xanh, mà bản thân không khí đã thấm đẫm màu xanh tự nhiên rồi.
Ngơ ngác một lúc, Taki dần dần thích nghi với hiện thực xung quanh và cả cảm giác phi hiện thực trên cơ thể mình.
- Lại thế nữa rồi..
Vừa xác định xong tình hình, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, làm tóc mái dính bết vào da. Thật khó chịu, Taki lúc lắc đầu, nhưng hành động đó bô tình làm phần tóc dài phía sau cọ nhẹ vào gáy khiến cậu thoáng rùng mình.
Cậu nhấc bàn tay đang đặt trên mặt ra, dùng nó nắm lấy cánh tay trái.
Làn da hết sức mềm mại, khiến Taki bất chợt sững sờ. Mềm oặt thế này mà cũng thực hiện chức năng của cánh tay được, thật khó tin! Độ đàn hồi của làn da và mức độ nảy nở của cơ bắp, không, cơ thể này khác hẵn cơ thể cậu hằng quen thuộc. Đây không phải là cơ thể con trai.
Mà là cơ thể con gái.
Ngày hôm nay, thêm một lần nữa, Taki mở mắt ra và phát hiện mình đã ở trong hình hài của người khác phái.
Hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra. Chỉ thế thôi cũng đủ nhận ra một điều, dung tích phổi khác với mọi khi.
Chán thật...
Lại một ngày sắm vai nữ sinh trung học ở vùng quê xa lạ. Biến thành một cô gái mình không quen, cố tránh để lộ sơ hở trong những mối quan hệ mình không hiểu với một đám người mình không biết. Như thế đã đủ áp lực rồi.
Đấy là...
Chưa kể cơ thể này...
Rất khó điểu khiển.
Sải chân bây giờ thu ngắn lại làm bước đi hấp tấp hơn. Trọng tâm cơ thể cũng khác so với trước đây nên đứng không vững. Cổ chân mong manh, chỉ hơi loạng khảnh. Có khi chống tay cũng gãy cả xương.
Vì không rõ sức chịu đựng đến đâu nên càng thêm nơm nớp. Taki vừa nghĩ vừa dùng hai tay xoa xát khắp cơ thể mong manh. Bởi bản thân đã không còn trong cơ thể của bản thân, nếu chưa cảm nhận bằng xúc giác, thì khó mà tin đây là hiện thực. Sau khi kiểm tra thân thể một hồi, tay cậu di chuyển về phía bầu ngực. Do dự một chốc, cậu chầm chậm nhấn hai tay vào phần phồng lên dưới làn áo ngủ.
Phần phồng hơi ẹp xuống, da thịt mềm mại bật nhẹ vào lòng bàn tay.
Hưởng thụ một lúc, cậu buông tay ra. Tiếp tục e chừng không ổn. Không ổn ở đây tức là sai lầm khó cứu vãn. Cậu mơ hồ nhận thấy đằng sau sự việc này có một cái công tắc không thể chạm đến, giống như cái công tắc màu đỏ ở căn cứ bí mật nọ trong một cảnh phim hài, ấn vào là mọi việc bung bét nên mọi người cố sức ngăn cản, nhưng ông tổng thống lập dị vẫn bất chấp.
Vả lại, nếu bị Mitsuha phát hiện thì thể nào cũng lôi thôi mà xem.
Giữa lúc Taki hổ thẹn ngó quanh thì chuông báo thức đột ngột réo vang làm cậu giật bắn cả người.
Hóa ra là chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Nó thuộc dòng màn hình cảm ứng ra đời vài năm trước.
Cậu cầm điện thoại lên xem, màn hình hiển thị tin nhắn của Mitsuha. Đây là một ứng dụng ghi chú sẽ tự động nhắc nhở vào thời gian cố định trong ngày.
Cài đặt hiền thị mỗi ngày thế này, chắc để phòng trường hợp hoán đổi với mình đây hả?
Nội dung vẫn là nhắc lại nguyên tắc như mọi khi.
Mitsuha => Taki
Cắm tắm!
Không được nhìn thân thể! Không được sờ!
Không được ngồi giang chân!
Không được sờ người khác phái!
Cùng phái miễn luôn!
Ái chà, còn tăng thêm điều khoảng mới nữa chứ.
Tóm lại là không được dùng cơ thể tớ làm điều xằng bậy. Còn nữa, chắc cậu cũng hiểu mà đúng không, nếu cậu dám đặt chân vào phòng thay đồ nữ, tớ nhất định sẽ dùng một biện pháp nào đấy để trả thù.
Sợ! Taki vô thức đưa điện thoại ra xa mặt mình. Đây mà là lời nhắn à, cảnh cáo thì đúng hơn!
Hiện tại thân thể của cậu cũng đang nằm trong tay Mitsuha, chẳng biết sắp tới sẽ bị cô đối xử thế nào.
Đã nhận được lời cảnh cáo, tuyệt đối không thể làm điều thiếu suy nghĩ.
Mitsuha đang nói ở đây, chính là chủ nhân thực sự của cơ thể này.
Chuyện kể ra thì dài dòng, mà Taki cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào, tóm lại là nam sinh trung học Tachibana Taki sống tại phường 6, quận Chiyoda thành phố Tokyo và Mitsuha - một nữ sinh trung học ở thị trấn Itomori, quận Z, tỉnh Gifu - hiện đang trong tình trạng hoán đổi linh hồn cho nhau theo chu kì.
Nói ngắn gọn là ý thức của hai người cứ thỉnh thoảng lại đổi chỗ với đối phương.
Những ai còn mơ hồ với khái niệm này, chỉ cần xem phim Học sinh chuyển trường của đạo diễn Obayashi Nobuhiko, hoặc đọc cuốn Tôi là cậu, cậu là tôi của Yamanaka Hisashi thì sẽ hiểu ngay thôi.
Tình trạng hoán đổi xảy ra ngẫu nhiên, hai hoặc ba ngày một tuần, và luôn phát sinh trong khi ngủ.
Vào buổi sáng, ý thức của Tachibana Taki sẽ thức dậy trong cơ thể của Mitsuha, ngược lại Mitsuha sẽ thức dậy trong hình hài của Tachibana Yaki.
Tình trạng này duy trì cho đến hết ngày, tới tận khi cả hai đều lên giường đi ngủ. Giấc ngủ qua đi, họ sẽ đổi lại lúc nào không biết.
Có điều chợp mắt ban ngày hình như không gây ra hoán đổi hay khôi phục gì cả. Đây là điều Taki chiêm nghiệm được sau vài lần gà gật trong lớp học.
Vào lần đầu hoán đổi linh hồn, Taki cho rằng mình đang mơ một giấc mơ rất thật. Trong mơ, cậu biến thành một cô gái xa lạ và đến sống tại một nơi xa lạ. Cậu tin chắc tất cả chỉ là mộng mà thôi...
Nhưng mà , giấc mộng này thật quá!
Cảnh sắc xa lạ hiện lên rất chi tiết, âm thanh nghe thấy quá rõ ràng, mọi vật đều chạm vào được, ngay cả cá tính của các nhân vật cũng vô cùng đậm nét
Thậm chí cậu còn phải vẽ vào vở một sơ đồ diễn tả quan hệ giữa bọn họ.
Trong mơ cậu hóa thành nhân vật mang tên Miyamisu Mitsuha suốt cả một ngày... Giấc mơ này trở đi trở lại khá nhiều lần.
Nếu chỉ có thể, cùng lắm cũng chỉ khiến Taki hoang mang vì sao mình cứ gặp mãi một giấc mơ bất thường, thôi thì đi gặp bác sĩ tâm lí cho yên tâm. Nếu chuyện dừng ở đấy thì đã tốt.
Thế nhưng, cứ một ngày trôi qua trong mơ, Taki lại phát giác kí ức thực tế của mình cũng khuyết mất một ngày. Đêm thứ Ba ngủ mơ hóa thành Miyamiyu Mitsuha, sáng hôm sau trở lại làm Tachibana Taki thì đã là thứ Năm. Đi làm thêm mới biết mình đã phạm phải những sơ suất đáng ra không bao giờ phạm phải. Đi học mới biết nội dung bài giảng cả ngày hôm trước ở trường mình đã quên hết, hay nói đúng hơn, chưa nhớ bao giờ. Lúc nhận ra hiện tượng đó, cậu thấy sự việc không còn bất thường nữa, mà đặc biệt dị thường. Chẳng khác gì ngồi xem bộ phim truyền hình sau cả tuần bỏ lỡ.
Nhưng nếu chỉ như vậy, cậu chỉ cần tìm một bệnh viện chuyên trị chứng bệnh này là được. Thật tình, nếu chuyện này chỉ dừng ở đây thôi thì tốt biết bao.
Rõ ràng Taki chẳng có chút kì ức nào về tiết học này, nhưng trong vở lại xuất hiện những dòng chữ lạ lẫm. Mà không, gọi là lạ lẫm cũng không đúng. Nói cho chính xác thì, Taki đã từng trông thấy nó. Ở trong mơ.
Nét chữ kia giống hệt nét chữ trong vỡ Miyamizu Mitsuha.
Có khi con nhỏ đó cũng phát hiện ra nét chữ cùng lúc với mình...
Và rõ ràng nhất là, trong ứng dụng nhật kí điện thoại viết chi chít những sự kiện mà cậu không hề nhớ đã xảy ra ngày hôm ấy, cuối cùng còn kí tên: Mitsuha.
Buổi sáng vừa tỉnh dậy tại phòng riêng, Taki đã thấy chữ "Mitsuha" to đùng viết bằng bút dạ chình ình ở mặt trong cánh tay mình. Cậu ngạc nhiên vì cô ta không tặng luôn câu "đã ghé thăm" lên mặt trên cánh tay còn lại.
Sự việc đã đến nước này, hai người không thể nào không nhận ra được nữa. Nói cách khác, đây không phải một giấc mơ. Miyamiyu Mitsuha cũng không phải nhân vật trong thế giới ảo.
Cô gái này và cả thế giới của cô ta đang sống đều thật sự tồn tại. Ý thức của Taki đã nhập vào cơ thể của Mitsuha. Đồng thời, ý thức cô ta cũng nhập vào và hoạt động bằng cơ thể Taki.
Trước sự việc này, phản ứng đầu tiên của Tachibana Taki là "Không thể nào?!". Còn câu nói đầu tiên từ Mitsuha thông qua phần ghi chú trong điện thoại là: Đồ biến thái!
Có cậu biến thái ấy! Taki lập tức viết bổ sung vào bên dưới như vậy. Nếu bản thân cậu cố tình đột nhập vào đời sống sinh hoạt của một cô gái thì có gọi là biến thái cũng không oan, đằng này hoàn toàn là bất khả kháng. Ai lại mong mình vướng phải một mớ bòng bong đâu.
Taki gõ hết tất cả những lời kháng nghị ấy vào điện thoại, thế nhưng...
Cậu đang tùy ý sử dụng cơ thể của tớ, cho nên cậu là đồ biến thái! Vào lần đổi tiếp theo, Taki nhận lại một câu trả lời phũ phàng như thế. Tùy ý sử dụng thân thể là sao chứ? Lẽ nào con nhỏ này không nhận ra từ dùng của nó rất có màu sắc người lớn?
Đại khái cũng trong khoảng thời gian trên, tính cách của cô gái mang tên Miyamizu Mitsuha cũng mơ hồ hiện lên trong những thông tin ích ỏi.
Con nhỏ này thật ngốc nghếch! Taki gắp chăn. Cởi áo ngủ quẳng xuống sàn. Việc thay quần áo còn làm Taki cảm thấy áy náy hơn cả xoa ngực. Cậu lấy đồng phục đang treo trên giá mặc vào.
Cái váy kinh khủng được giữ cố định trên người chỉ bằng móc và khóa kéo, không cần đến thắt lưng. Taki cảm thấy thật khó tin. Phải chăng là nhờ cái mà người ta gọi là "có eo"? Cả việc chiếc áo sơ mi trắng vừa nhỏ vừa ôm vẫn có thể dễ dàng khoác lên người rồi gài cúc chỉn chu cũng khiến Taki nảy sinh một cảm xúc kì diệu. Những điều nhỏ nhặt ấy dắt cậu đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Taki túm tóc lại rồi lấy chun buộc. Mitsuha chính hiệu có lẽ sẽ chăm chút đầu tóc hơn, nhưng đối với Taki thế này là hết sức rồi.
Đóng bộ xong xuôi, tự nhiên cậu trở nên phấn chấn. Để khỏi nản lòng, cậu tự động viên, hôm nay nhất định phải xoay xở sắm vai cho đạt mới được. Cứ làm như sẽ có người thình lình đặt câu hỏi "Cậu là ai?" vậy. Nếu quả thật gặp tình huống ấy, chắc tim cậu ngừng đập mất.
Bằng cách quan sát phản ứng của những người xung quanh, Taki bắt đầu lờ mờ ngộ ra cách nói chuyện của Mitsuha.
Tuy đã nắm được cách thức, nhưng muốn thẩm thấu và vận dụng suốt cả ngày lại là một điều khó khăn. Chưa đến giữa trưa, Taki lại lâm vào tình trạng giấu đầu lòi đuôi. Thỉnh thoảng cậu lại vô thức quay về giọng điệu con trai và khiến cho mọi người trong trường sửng sốt. Dù thường xuyên tự nhắc nhở, cậu vẫn chưa sửa hẳn được. Chắc phải điều chỉnh thêm.
- Ồ, có ngay.
Taki phát hiện một bài thực hành tuyệt hảo ngay trước mặt. Các ghi chép của Mitsuha trên điện thoại. Chẳng khác nào những lời phát ra từ miệng cô. Vậy nên chỉ cần đọc lên một cách tự nhiên là được.
Thử xem sao.
- Tóm lại là không được tự ý dùng cơ thể tớ làm điều xằng bậy.
Cậu nhận thấy mình thể hiện quá sượng, y như người mới của đoàn kịch nghiệp dư vậy.
- Còn nữa, chắc cậu cũng hiểu mà đúng không, nếu cậu dám đặt chân vào phòng thay đồ nữ, tớ nhất định sẽ dùng một biện pháp nào đấy để báo thù.
Dù đã cố ra vẻ đe dọa, nhưng giọng nói vẫn thiếu đôi chút uy hiếp.
Sau hai ba lần đọc đi đọc lại, Taki bắt đầu nghĩ hành động của mình ngu ngốc quá nên đành thôi. Bỗng dưng ngờ ngợ như có ai đang nhìn, cậu liền dáo dác tìm kiếm xung quanh, cuối cùng phát hiện một cặp mắt đang đang quan sát mình qua khe cửa lùa. Thình lình, cặp mắt ấy đảo lên, chớp chớp.
- Oái!
Lần này không phải diễn xuất, mà Taki thật sự hét thành tiếng. Tại một căn phòng kiểu truyền thông hơi âm u lại đụng phải tình huống này, đích thị là phong cách kinh dị khinh điển của Yokomiyo Seishi.Cặp mắt đó là của cô em gái Yotsuha. Con bé kém Mitsuha kha khá tuổi, chỉ mới học tiều học mà thôi. Bên kia cánh cửa khép hờ, con bé nhếch mép, một bên chân mày nhướng cao, nó búng mình giật lui như con tôm, rồi nhẹ nhàng kéo kín cửa vào. Tuy thao tác hết sức lặng lẽ, nhưng nếu phải đặt phụ đề cho thái độ đó thì sẽ là...
- Eo ôi...
Taki mau mau chóng chóng rời khỏi nhà. Nửa chặng đường từ nhà đến trường đi cùng em gái nên chẳng sợ lạc. Tới khi hai chị em tách nhau ra thì chỉ còn một lối duy nhất, vì vậy không thành vấn đề.
Thị trấn Itomori nhỏ bé nằm soi bóng xuống hồ Itomori Hồ là vùng trũng giữa lòng núi, diện tích cũng không lớn lắm. Sâu trong núi bỗng dưng xuất hiện một cái hố, phong cảnh nghe có vẻ gì đấy thật nên thơ. Bốn bề là vách núi, nên địa hình khá dốc. Người ta phải vừa đào vừa lấp, cố gắng san thành đất bằng để xây dựng lối đi và nhà ở. Đường xá ở đây hầu hết theo hình vòng cung, dù đi hay về đai khái đều đến cùng một địa điểm.
Taki dõi mắt sang trái.
Trên triền núi thấp hơn đường đi có trồng cây cối, phong cảnh đằng xa lọt vào qua những khoảng hở. Gió thổi dìu dịu, mặt hồ loang dần từng cung sóng, phản chiếu nắng mai trở nên lắp lánh như pha lê vân hoa.
Bên phải là núi non trùng điệp chìm trong màu xanh thực vật, có những mảng mướt mát tươi non lại có những vùng âm u rậm rịt, tại nên một khoảng thẫm đa sắc độ.
Taki lặng nhìn cảnh núi non trước mắt với biểu cảm phức tạp, trong tim dấy lên một cảm giác gần như run động, đúng hơn là hoài niệm, như người ta thường nói.
Sinh ra và lớn lên trong phạm vi hai mươi ba quận đặc biệt của Tokyo, thậm chí còn thuộc nội vùng tuyến Yamanode (Một cách diễn tả khác của "trung tâm Tokyo"). Taki chưa từng biết đến khái niệm cố hương hay về thăm quê cha đất tổ. Thành thử cậu không thấu hiểu được nỗi niềm xa quê, nhưng vẫn thấy đôi chút râm ran nơi cõi lòng.
Taki chợt dừng bước đăm đăm ngắm khung cảnh trước mắt. Cậu phóng tầm mắt đi thật xa, tựa như muốn khắc tất thẩy vào tâm thức.
Những giọt nắng sớm nhảy nhót trên mặt hồ, từng ngọn gió thổi đến từ rặng núi đen sẫm im lìm đang mơn man trên da thịt, vờn nhẹ qua mái tóc.
Gió cũng có mùi hương riêng. Tựa như ai đó đem mùi của nước, thổ nhưỡng, hơi thở của cỏ cây bỏ vào những vỏ nhộng trong suốt, bé đến độ mắt thường không thể nhìn thấy, thả chúng tung bay trong gió rồi vỡ bung khi vừa chạm má người, và tỏa thương thoang thoảng. Phải đến thị trấn này, Taki mới lần đầu tiên cảm nhận được, thế nào là mùi hương của gió.
Cậu có linh cảm rằng một ngày kia hồi tưởng lại, mình sẽ đồng nhất cảnh sắc này với nỗi hoài niệm.
Cảnh sắc này...
Chẳng phải là "cố hương" mà ông trời ban cho một người chưa từng biết đến khái niệm lá rụng về cọi như mình hay sao?
Mặc dù nhận thức chưa rõ ràng đến độ diễn tả được thành lời, nhưng cậu vẫn mơ hồ cảm giác được điều ấy.
- Mới sáng sớm làm gì mà đứng ngẩn tò te thế?
Thình lình, ai đó từ đằng sau gác cằm lên vai Taki. Cậu ngoái đầu lại, liền thấy Natori Katsuhiko, một cậu trọc đầu có thân hình cao lớn, đang dắt chiếc xe đạp nữ đuổi tới.
Theo như Taki quan sát từ trước đến giờ, gia đình của hai cô cậu này đều có quen biết với nhà Mitsuha. Ở trường, cả ba luôn luôn dính chặt với nhau như hình với bóng. Theo cách nói của người Itomori thì họ chính là "bạn nối khố".
Lúc trước Taki từng cho rằng "Càng ở lâu bên những người biết quá rõ Mitsuha thì càng dễ bại lộ", nên đã luôn cảnh giác với họ, nhưng cậu mau chóng nhận ra không phải thế. Tính tình hai người bạn này đều rất ôn hòa, chưa từng nghi ngờ về linh hồn bên trong Mitsuha. Đặc biệt là Sayaka, nếu bắt gặp hành động nào đáng ngờ, cô sẽ hỏi ngay "Cậu đang làm gì thế?", và Taki có thể lập tức điều chỉnh. Nhờ vậy cậu tránh được bao nhiêu rắc rối.
Chính vì lí do này, Taki đã quyết định hễ ở trường thì nhất định phải kè kè bên Sayaka và Teshigawara. Dù sao đây cũng là tác phong quen thuộc của Mitsuha. Để tăng thêm mức độ chân thực, đang ra Taki nên gọi họ bằng "Saya" và "Teshi" mới phải. Nhưng cậu còn hơi do dự với việc rút ngắn khoảng cách qua loa như "Ê", hay "Này".
- Tóc cậu rối tinh rồi kìa, cả váy cũng không gắp ngắn lên nữa - Natori Sayaka nhẹ nhàng cầm đuôi tóc buộc túm sau đầu của Taki - Lại ngủ quên à?- Đúng thế. Tớ cũng cố hết sức rồi...
Taki làm ra vẻ mếu máo, nhưng cùng lúc, ý định bắt chước ngữ điệu của Mitsuha tan biến.
- Cái váy này, thực sự là ngắn đến không thể ngắn hơn được nữa.
Taki không thiểu nổi giới nữ sinh trung học tên đời phải dũng cảm tới mức nào mới mặc được kiểu váy củn cỡn thế này. Nếu đứng ngoài nhìn, cậu hẳn nhiên thích thú khi thấy con gái mặc váy ngắn, nhưng đến lượt chính mình mặc vào thì đúng là chẳng còn gì kinh khủng hơn...
Sayaka nghiêng đầu.
- Cậu đó, chẳng phải trước đây chính miệng cậu nói "độ dài của váy có liên quan đến tinh thần của nữ sinh trung học" hay sao?
- Dám nói như vậy nữa à... - Taki lầm bầm.
- Đến trường rồi tớ giúp cậu buộc lại tóc nhé?
- Không, không cần đâu... - Từ chối xong, Taki hạ giọng - Bởi vì tớ cũng chưa chắc mình có gỡ tóc ra được không.
- Tớ thấy kiểu tóc này cũng được đấy chứ. Giống nhân vật Kengo. Trong phim hoạt hình - Teshigawara đột nhiên chêm vào - Hay là Shingo và hai mươi phen thắng bại gì đó .- Thế này mà cậu gọi là kiểu tóc sao? -Sayaka nhíu mày, thúc khuỷu tay vào người Teshigawara - Còn kia là cái gì? - Phin điện ảnh?
- Okawa Hashizo . Không ai bảo ai, Sayaka và Taki lập tức quay sang nhìn nhau. Cả hai đồng thanh kêu lên.
- Đó là ai mới được?
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo