Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng - Chương 127
Vãn Dương | Chat Online | |
30/04/2019 21:17:52 | |
Truyện tiên hiệp | Truyện Sưu tầm | Truyện cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
100 lượt xem
- * Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng - Chương 128 (Truyện tiên hiệp)
- * Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng - Chương 129 (Truyện tiên hiệp)
- * Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng - Chương 126 (Truyện tiên hiệp)
- * Sầu riêng sầu chung (Truyện cười)
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, trang điểm đẹp đẽ, mặc giá y đủ cả rồi, chúng đưa ta vào một căn phòng giăng đèn kết hoa vô cùng rực rỡ, bắt ta ngồi đó chờ đợi. Thì đột nhiên có một cô nương không hiểu là từ đâu biến ra, giúp ta chạy thoát. Tên ma đầu kia biết tin rất tức giận, liền đem theo truy bình lùng sục ta khắp nơi. Vị cô nương kia đưa cho ta thuốc giải, ta bấy giờ có thể cử động, liền quạt cho mấy tên kia một quạt khiến chúng bị văng xa mấy trượng, cảm thấy vô cùng hả lòng hả dạ.
Mấy hôm trước được chúng đối xử không đến nỗi tệ, có thời gian nghỉ ngơi, một quạt này phất ra cũng vô cùng khí thế. Ta thoát khỏi tên ma đầu đó, lúc quay sang định hỏi danh tánh của vị cô nương kia thì lại chẳng thấy nàng ta đâu. Điều này quả thực vô cùng kì lạ, khiến ta không khỏi hoài nghi, liệu cô ta, có phải là… ma…
Sau nửa tháng vất vả chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy mấy tầng mây ngũ sắc, thiên sơn diệu cảnh nơi Thanh Vũ Diện. Đều khó khăn trước mắt, đó chính là nẻn vào bên trong, làm cách nào để qua mắt hai con linh thú đó, lấy được hoa thần một cách dễ dàng nhất.
Sau khi đã suy tính trước sau thật kĩ lưỡng, ta nắm chặt nắm tay, bước qua dòng thác nước ấy, mở ra trước mắt là một đại môn sừng sững, mây khói cung quanh. Tay hóa Phong Âm chiết phiến thành một thanh kiếm, niệm quyết ẩn thân, ta lao về phía trước, vừa nhảy qua đại môn sừng sững uy nghi đó, ẩn thân thuật của ta đã bị vô hiệu hóa. Nơi ấn đặt Hoa Thảo Ngôn Viết Băng chỉ có duy nhất Tam Chân đại thánh được bước vào, bởi thế, dù là ai xông tới, hai con linh thú ấy đều sẽ không phân biệt chính tà mà nhảy tới tiêu diệt. Hai con thần thú thủ hộ nhất tề lao về phía ta, một là thần điểu đầu sư tử, một là thân quy vuốt rồng, hai con vật to lớn hơn ta gấp mười lần, khí thế hùng hồn, ra tay hiểm độc khiến ta không thể không dồn toàn bộ sức lực của mình ra mà tránh chiêu phản đòn. Ta nghĩ, để tiêu diệt cùng một lúc hai con thần thú này là việc không thể nào, hiện tại chỉ còn cách đánh lạc hướng bọn chúng, rồi nhanh chóng lấy được hoa thần, sau đó rời khỏi nơi này, may ra mới có hi vọng quay trở lại. Lửa Nam Điêu phun ra còn mãnh liệt hơn cả tam muội chân hỏa, mấy lần bị ngọn lửa ấy liếm qua, cả người ta đau rát khôn cùng, dây thần kinh căng ra như sắp đứt, không những vậy con thần thú này còn có thể thôi miên người khác, nhưng cũng may ta đã không còn có thể nhìn thấy được gì, nếu không, việc nguyên thần bị con thần thú này đánh cho tan tác, cũng chăng phải là việc khó đoán gì.
Tay ta vung kiếm loạn xạ, đánh hoàn toàn theo bản năng, dồn toàn bộ sức lực chỉ mong có thể khiến hai con thần thú này di chuyển chậm chạp hơn một chút. Nhưng chặn chiêu phía này, đằng sau lại có một đòn phủ đầu đánh tới, lúc đó, vì mải tránh né mấy lưỡi lửa của Nam Điểu để không bị nó liếm qua, phía sau dội tới một cơn đau dữ dội, ta bị móng vuốt của Đông Chuy chộp lên lưng, miệng phun ra một ngụm máu. Lòng ta trùng xuống, đầu óc bắt đầu không mẫn tiệp.
Ta tự cảm thấy bản thân chẳng còn chống cự được bao lâu liền quyết định không lãng phí thời gian nữa. Bắn thanh kiếm trong tay lao thẳng về phía Nam Điểu, ta lại một lần nữa bị Đông Chuy cắn vào bả vai, cảm thấy tất thẩy lục phủ ngũ tạng như đảo lộn.
Điều quan trọng bây giờ, đó chính là ta không biết chính xác Hoa Thảo Ngôn Viết Băng nằm ở đâu, điều này cũng là một trở ngại rất lớn. Phía sau hai con thần thú đang điên cuồng lao tới, ta cảm nhận được pháp lực liên hồi đánh lên người, thân thể chấn động dữ dội, đầu óc của ta trở nên mông lung, cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, nhưng ta không cho phép bản thân mình bỏ cuộc, vì Thiên Ẩn, ta nhất định phải sống sót.
Đâu phải chưa bao giờ bị đánh cho không thể kháng cự, tất thẩy nỗi đau đó, so với việc mất đi Thiên Ẩn, có là bao. Nghĩ đến hắn, ta lại cảm thấy bản thân phấn chấn hơn một chút, cảm thấy vô số vết thương trên người bớt đau hơn. Vì Thiên Ẩn, ta chết cũng không hối hận.
Toàn thân huyết nhục, mệt mỏi rã rời, đầu óc mông lung. Hai con thần thú này vô cùng nhanh nhẹn, ra tay tàn nhẫn, pháp lực liên tục đánh lên người, bản thân thụ thương khá nghiêm trọng, chẳng bao lâu hai con thần thú ấy đã đuổi kịp. Trong khoảng khắc cả hai con thần thú đó cùng một lúc lao về phía ta, con há miệng, con giương vuốt, ta chỉ thấy trước mắt trắng xóa một mảng, còn nghĩ bản thân đã chết rồi, thế là hết, Thiên Ẩn, ta đã không thể lấy được hoa thần, không thể khiến chàng tái sinh, nhưng không sao, ta nghĩ, ta chết đi rồi cũng tốt, như vậy thì có thể ở cùng với thế giới với Thiên Ẩn, ở bên cạnh chàng.
Môi bất giác cong cong lên, mỉn cười mãn nguyện. Cả thân người ta đập mạnh xuống, vết thương bị động lại càng đau hơn, lúc đó ta mới biết bản thân mình vẫn chưa chết, vô cùng ngạc nhiên, sau lại nhìn thấy hai con thần thú không hiểu vì lí do gì lại phủ phục trước mặt, lại càng kinh ngạc hơn. Thứ ánh sáng màu trắng chói lòa ấy, hóa ra lại là chính bản thân ta tỏa ra.
Ta cũng không hiểu đó là thứ gì, đúng rồi, trước đây khi chạy trốn khỏi Huyết Vương, suýt chút nữa thì bị hắn bắt trở lại, lúc đó ta đang bị mất đi pháp lực, trong thân thể cũng phát ra luồng hào quang chói lòa tinh sạch giống như vậy. Lần đó như vậy, lần này cũng thế, ta không thể nào lí giải nổi tại sao, nhìn hai con thần thú quy phục vô cùng ngoan ngoãn ngay trước mắt, không hề có ý gì là muốn tiếp tục đánh chiếm tranh đoạt, ta ngây người được vài giây, sau đó liền nhớ tới nhiệm vụ quan trọng của bản thân không thể bỏ nỡ, đó chính là lấy được hoa thần. Ta ngự phong đi tìm, hai con thần thú cũng không có ý định đuổi theo, ta quay đầu nhìn lại thấy chúng chậm rãi trở về vị trí cũ, biến lại thành hai pho tượng to lớn bất động.
Mấy hôm trước được chúng đối xử không đến nỗi tệ, có thời gian nghỉ ngơi, một quạt này phất ra cũng vô cùng khí thế. Ta thoát khỏi tên ma đầu đó, lúc quay sang định hỏi danh tánh của vị cô nương kia thì lại chẳng thấy nàng ta đâu. Điều này quả thực vô cùng kì lạ, khiến ta không khỏi hoài nghi, liệu cô ta, có phải là… ma…
Sau nửa tháng vất vả chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy mấy tầng mây ngũ sắc, thiên sơn diệu cảnh nơi Thanh Vũ Diện. Đều khó khăn trước mắt, đó chính là nẻn vào bên trong, làm cách nào để qua mắt hai con linh thú đó, lấy được hoa thần một cách dễ dàng nhất.
Sau khi đã suy tính trước sau thật kĩ lưỡng, ta nắm chặt nắm tay, bước qua dòng thác nước ấy, mở ra trước mắt là một đại môn sừng sững, mây khói cung quanh. Tay hóa Phong Âm chiết phiến thành một thanh kiếm, niệm quyết ẩn thân, ta lao về phía trước, vừa nhảy qua đại môn sừng sững uy nghi đó, ẩn thân thuật của ta đã bị vô hiệu hóa. Nơi ấn đặt Hoa Thảo Ngôn Viết Băng chỉ có duy nhất Tam Chân đại thánh được bước vào, bởi thế, dù là ai xông tới, hai con linh thú ấy đều sẽ không phân biệt chính tà mà nhảy tới tiêu diệt. Hai con thần thú thủ hộ nhất tề lao về phía ta, một là thần điểu đầu sư tử, một là thân quy vuốt rồng, hai con vật to lớn hơn ta gấp mười lần, khí thế hùng hồn, ra tay hiểm độc khiến ta không thể không dồn toàn bộ sức lực của mình ra mà tránh chiêu phản đòn. Ta nghĩ, để tiêu diệt cùng một lúc hai con thần thú này là việc không thể nào, hiện tại chỉ còn cách đánh lạc hướng bọn chúng, rồi nhanh chóng lấy được hoa thần, sau đó rời khỏi nơi này, may ra mới có hi vọng quay trở lại. Lửa Nam Điêu phun ra còn mãnh liệt hơn cả tam muội chân hỏa, mấy lần bị ngọn lửa ấy liếm qua, cả người ta đau rát khôn cùng, dây thần kinh căng ra như sắp đứt, không những vậy con thần thú này còn có thể thôi miên người khác, nhưng cũng may ta đã không còn có thể nhìn thấy được gì, nếu không, việc nguyên thần bị con thần thú này đánh cho tan tác, cũng chăng phải là việc khó đoán gì.
Tay ta vung kiếm loạn xạ, đánh hoàn toàn theo bản năng, dồn toàn bộ sức lực chỉ mong có thể khiến hai con thần thú này di chuyển chậm chạp hơn một chút. Nhưng chặn chiêu phía này, đằng sau lại có một đòn phủ đầu đánh tới, lúc đó, vì mải tránh né mấy lưỡi lửa của Nam Điểu để không bị nó liếm qua, phía sau dội tới một cơn đau dữ dội, ta bị móng vuốt của Đông Chuy chộp lên lưng, miệng phun ra một ngụm máu. Lòng ta trùng xuống, đầu óc bắt đầu không mẫn tiệp.
Ta tự cảm thấy bản thân chẳng còn chống cự được bao lâu liền quyết định không lãng phí thời gian nữa. Bắn thanh kiếm trong tay lao thẳng về phía Nam Điểu, ta lại một lần nữa bị Đông Chuy cắn vào bả vai, cảm thấy tất thẩy lục phủ ngũ tạng như đảo lộn.
Điều quan trọng bây giờ, đó chính là ta không biết chính xác Hoa Thảo Ngôn Viết Băng nằm ở đâu, điều này cũng là một trở ngại rất lớn. Phía sau hai con thần thú đang điên cuồng lao tới, ta cảm nhận được pháp lực liên hồi đánh lên người, thân thể chấn động dữ dội, đầu óc của ta trở nên mông lung, cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, nhưng ta không cho phép bản thân mình bỏ cuộc, vì Thiên Ẩn, ta nhất định phải sống sót.
Đâu phải chưa bao giờ bị đánh cho không thể kháng cự, tất thẩy nỗi đau đó, so với việc mất đi Thiên Ẩn, có là bao. Nghĩ đến hắn, ta lại cảm thấy bản thân phấn chấn hơn một chút, cảm thấy vô số vết thương trên người bớt đau hơn. Vì Thiên Ẩn, ta chết cũng không hối hận.
Toàn thân huyết nhục, mệt mỏi rã rời, đầu óc mông lung. Hai con thần thú này vô cùng nhanh nhẹn, ra tay tàn nhẫn, pháp lực liên tục đánh lên người, bản thân thụ thương khá nghiêm trọng, chẳng bao lâu hai con thần thú ấy đã đuổi kịp. Trong khoảng khắc cả hai con thần thú đó cùng một lúc lao về phía ta, con há miệng, con giương vuốt, ta chỉ thấy trước mắt trắng xóa một mảng, còn nghĩ bản thân đã chết rồi, thế là hết, Thiên Ẩn, ta đã không thể lấy được hoa thần, không thể khiến chàng tái sinh, nhưng không sao, ta nghĩ, ta chết đi rồi cũng tốt, như vậy thì có thể ở cùng với thế giới với Thiên Ẩn, ở bên cạnh chàng.
Môi bất giác cong cong lên, mỉn cười mãn nguyện. Cả thân người ta đập mạnh xuống, vết thương bị động lại càng đau hơn, lúc đó ta mới biết bản thân mình vẫn chưa chết, vô cùng ngạc nhiên, sau lại nhìn thấy hai con thần thú không hiểu vì lí do gì lại phủ phục trước mặt, lại càng kinh ngạc hơn. Thứ ánh sáng màu trắng chói lòa ấy, hóa ra lại là chính bản thân ta tỏa ra.
Ta cũng không hiểu đó là thứ gì, đúng rồi, trước đây khi chạy trốn khỏi Huyết Vương, suýt chút nữa thì bị hắn bắt trở lại, lúc đó ta đang bị mất đi pháp lực, trong thân thể cũng phát ra luồng hào quang chói lòa tinh sạch giống như vậy. Lần đó như vậy, lần này cũng thế, ta không thể nào lí giải nổi tại sao, nhìn hai con thần thú quy phục vô cùng ngoan ngoãn ngay trước mắt, không hề có ý gì là muốn tiếp tục đánh chiếm tranh đoạt, ta ngây người được vài giây, sau đó liền nhớ tới nhiệm vụ quan trọng của bản thân không thể bỏ nỡ, đó chính là lấy được hoa thần. Ta ngự phong đi tìm, hai con thần thú cũng không có ý định đuổi theo, ta quay đầu nhìn lại thấy chúng chậm rãi trở về vị trí cũ, biến lại thành hai pho tượng to lớn bất động.
Truyện mới nhất:
- Cận vệ của bóng tối (Chương 2) (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Xuyên Thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư (giới thiệu) (Truyện Đam mỹ)
- Định Mệnh Sắp Đặt (chap 1) (Truyện ngôn tình)
- Cảm Xúc Chưa Lời (Truyện ngôn tình)
- Ba Con Đường, Một Trái Tim (chap2) (Truyện ngôn tình)
- Cận vệ của bóng tối (Truyện tổng hợp)
- Sổ Tay Ngự Thú Của Nữ Phụ Trong Mạt Thế (giới thiệu) (Truyện xuyên không)
- Bị Năm Người Anh Đọc Trộm Tiếng Lòng, Hình Tượng Tôi Sụp Đổ (chap 1) (Truyện xuyên không)
- Trà xanh max level xuyên vào tiểu thuyết kinh dị (4/4) (Truyện xuyên không)
- Xem tất cả truyện >>
Xem thêm: Truyện Cười | Truyện ngắn | Truyện kể về Bác Hồ | Truyện Ngôn tình | Truyện Trạng Quỳnh | Truyện Cổ tích | Truyện cổ tích Việt Nam | Truyện cổ tích Thế giới | Truyện cổ tích Nhật Bản | Truyện Ngụ ngôn | Truyện Dân gian | Truyện ma - Truyện kinh dị | Thần thoại Việt Nam | Thần thoại Hy Lạp | Thần thoại Bắc Âu | Thần thoại Ai Cập | Truyện cổ Grimm | Truyện cổ Andersen | Nghìn lẻ một đêm | Tất cả truyện | Gửi truyện bạn biết >>
|
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Tags: Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng - Chương 127,Ta đi qua thiên sơn vạn thủy cũng chỉ để dừng lại bên cạnh chàng
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!