Ý thức xã hội!

105 lượt xem
Bài trước nói về Đông Tây này nọ làm tôi bỗng nghĩ đến ý thức tự giác của người Việt chúng ta. Rồi lại nghĩ đến người bạn nói mình hơi giáo điều, quá phân biệt đúng sai đi. Việc này hoàn toàn chính xác, quá khứ cũng vì không biết sự huyền biến mà góp phần chia tay với bạn gái. Vì với tôi đúng sai nó rõ ràng thế kia mà. Có lẽ sự giác ngộ của mình về cuộc đời này chưa tới vậy.


Khi những người đòi quyền công khai bàn luận về sex đưa những tiến bộ phương Tây ra để nói thì tôi chỉ biết cười vu vơ. Tôi cười vì tôi có cái nhìn về sự tiến bộ khác họ. Tôi cũng chưa đi đến các nước đó để nhìn vì khả năng kinh tế chưa cho phép. Nhưng qua lời kể của những người từng sống và học tập lâu dài bên đó mà thấy nó như một thiên đường. Không phải là thiên đường về vật chất đâu bạn à. Mà là thiên đường của lối sống văn minh. Bên đó bạn không hề sợ bị mất cắp, bạn sẽ không phải thấy hàng đống rác ngay cột đèn hay ống chích trong công viên. Bạn sẽ không thấy người ta vượt đèn đỏ dù đường cắt ngang vắng bóng xe, họ sẽ chờ hết đèn đỏ rồi mới băng qua dù có công việc rất gấp. Cũng chả ai bắt đội nón bảo hiểm khi đi mô tô cả mà người ta vẫn đội vì quý trọng sinh mạng mình. Một đứa trẻ sẽ chất vấn thẳng thừng khi thấy người lớn tuổi làm sai. Một sinh viên có thể tranh luận với một giáo sư như hai người bạn thân… nhiều lắm nói không hết.

Giờ ta lại nhìn chính mình xem. Ý thức, ý thức, ý thức rồi buồn, buồn, buồn. Trong đời tôi mất hai chiếc xe đạp, một lần là tôi, một lần là bạn tôi. Bạn chỉ cần dựng chiếc xe đạp dỏm của mình trước cửa hàng (không có bảo vệ), vào rồi quay ra là ô hô! Nửa đầu của màn ảo thuật đã hoàn thành và nó mãi dừng ở đó. Có một trường đại học danh tiếng ở nước ta đã thử nghiệm việc bán hàng không có nhân viên cho sinh viên. Ngày đầu có lời, ngày hai vẫn lời (chắc đang thăm dò coi có ai quan sát), ngày ba hòa vốn, ngày bốn, năm, sáu… lỗ càng ngày càng nhiều, cuối cùng là kết thúc thử nghiệm. Đó chính là thế hệ tương lai của đất nước chúng ta sao? Tôi không quơ đũa cả nắm. Tôi chỉ đang tự hỏi là tất cả đều biết rằng thử nghiệm chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, có lấy cắp thì được bao nhiêu chứ? 100, 200 ngàn? Vậy mà vẫn lấy cho được. Chẳng lẽ lòng tự trọng của một con người nó rẻ thế sao? Tại sao một việc bình thường ở nước ngoài lại khó làm ở nước ta đến vậy? Mà nó lại diễn ra ngay trong thành phần được gọi là trí thức mới ác.
Trong sự tự giác thì việc bảo vệ mạng sống mình là cần thiết nhất. Thế mà lại có rất nhiều người lại đùa giỡn với tử thần. Không đội nón bảo hiểm mới là sành điệu. Bán vàng, giao dịch vàng lại tiếc tiền thuê bảo vệ thì nói sao cướp không vào nhà hay bắn ngay trên đường để lấy va-li. Hết chuyện chơi rồi hay sao mà ngồi ngay trên con lương của quốc lộ hoặc thành cầu mà trò chuyện. Rồi việc tiêu, tiểu bậy, vứt rác lung tung. Nói tục chưởi thề, hình như phải chen vào mấy từ "ĐM" này nọ trong câu nói người ta mới sợ mình. Tiệc cưới ghi 11h thì 12h mới đến nơi… nhiều, nhiều lắm không kể xiết.
Lên đọc bài viết “Triệu Vy bị đồn đi cửa sau” thì thấy nhiều lập luận thế này đây:
"Có tài là được"
"Chỉ cần chị ấy có tài năng thật sự là được rồi"
"Cho dù cô áy có đút lót hay không..."
"... Còn cách mà cô ấy lấy các vai diễn như thế nào thì đó là chuyện cá nhân!"
"Quan trọng là người ta làm thế nào, và hiệu quả công việc người ta làm ra sao chứ"
"Chỉ quan tâm tới tài năng!"
"Có tài là được rồi mà, con đường nào dẫn đến thành công đâu quan trọng"
Thế ra chỉ cần bạn có tài là bạn có thể bất chấp thủ đoạn, có thể phạm tội để đạt được thành công? Chẳng còn đúng sai gì cả. Tôi không buồn nếu có người nói rằng thích Triệu Vy và tha thứ nếu cô ta làm sai. Nhưng lập luận kiểu này thì chúng ta sẽ đi về đâu? Những dòng dẫn chứng là suy nghĩ gần như hầu hết người comment trong bài. Mà họ phần đông là người cấp tiến và có học thức.
Cái ý thức trong lối sống của bạn phụ thuộc vào quan niệm đúng sai trong bạn. Như việc ném tàn thuốc chẳng hạn, nếu bạn xem trọng việc ném vào thùng rác là đúng, là phải làm thì bạn sẽ có hành động là đi đến thùng rác và bỏ vào. Nếu bạn thấy việc đó cũng thường thôi, ai cũng vậy mà, ôi mình ném xuống đường cũng chẳng chết ai thì bạn sẽ vô tư thả xuống đường và không bao giờ bận tâm về nó, cũng không hề bận tâm sẽ có một đứa nhỏ nào đó sẽ cho là việc đó đúng khi nhìn bạn.
Phải chăng tôi bảo thủ khi viết bài này? Tôi rất muốn thay đổi, nhìn đời dễ dàng hơn để có cảm giác thoải mái. Một ngày nào đó khi quá mệt mỏi có lẽ tôi sẽ tập ngồi thiền để tâm trí mình được minh không. Vì khi ta giác ngộ thật sự như đức Phật thì ta mới thoát ra khỏi sự ưu phiền của cõi trần này.
nguồn: Yume
0
0 sao / 0 đánh giá
5 sao - 0 đánh giá
4 sao - 0 đánh giá
3 sao - 0 đánh giá
2 sao - 0 đánh giá
1 sao - 0 đánh giá
Điểm 0 SAO trên tổng số 0 đánh giá
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có truyện hay, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi truyện
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Gia sư Lazi Gia sư
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo